Mọi người nghĩ lão hóa là trở nên trưởng thành - nhưng lão hóa thuộc về cơ thể. Ai cũng đang lão hóa, ai rồi cũng sẽ già, nhưng không phải ai cũng trưởng thành. Trưởng thành là sự phát triển trong nội tâm.
Quá trình lão hóa không phải do bạn làm ra, nó là một thứ xảy ra trên phương diện thể chất. Mọi đứa trẻ được sinh ra và sẽ già đi theo thời gian. Trưởng thành là thứ bạn mang vào cuộc sống của mình - nó đến từ nhận thức. Khi một người già đi cùng với khả năng nhận thức trọn vẹn, anh ta trưởng thành. Lão hóa cộng với nhận thức, trải nghiệm cộng với nhận thức, đó chính là trưởng thành.
Bạn có thể trải nghiệm một thứ theo hai cách. Bạn có thể chỉ trải nghiệm nó như thể đang bị thôi miên, không nhận thức, không chú tâm tới điều đang xảy ra; nó xảy ra nhưng bạn không hiện diện ở đó. Nó không xảy ra trong sự hiện diện bạn, bạn vắng mặt. Bạn chỉ đi ngang qua, nó chưa từng khiến bạn lưu tâm. Nó chưa từng để lại bất kỳ dấu ấn gì trong bạn, bạn không học được điều gì từ nó. Có thể nó đã trở thành một phần ký ức của bạn bởi vì theo cách nào đó, bạn đã hiện diện, nhưng nó chưa từng trở thành trí khôn của bạn. Bạn chưa từng phát triển thông qua nó. Khi đó, bạn đang già đi.
Nhưng nếu bạn mang nhận thức vào một trải nghiệm, trải nghiệm đó trở thành sự trưởng thành.
Có hai cách sống và một trong số đó là sống như đang say ngủ - rồi bạn lão hóa, bạn già đi qua mỗi khoảnh khắc, bạn đang chết qua mỗi khoảnh khắc, chỉ có vậy. Cả cuộc đời bạn chỉ có một cái chết chậm rãi, kéo dài. Nhưng nếu bạn đưa nhận thức vào trải nghiệm của mình - cho dù làm gì, cho dù có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn tỉnh táo, quan sát, tỉnh thức, bạn đang nếm trải trải nghiệm đó từ mọi góc độ, bạn đang cố gắng hiểu ý nghĩa của trải nghiệm đó, bạn đang cố gắng thâm nhập vào chiều sâu của nó - những chuyện đã xảy ra với bạn, bạn đang nỗ lực để sống nó một cách mãnh liệt và trọn vẹn; khi đó, nó không chỉ là một hiện tượng diễn ra trên bề mặt.
Tận sâu bên trong bạn, có điều gì đó cũng đang thay đổi. Bạn trở nên tỉnh táo hơn. Nếu trải nghiệm này là một sai lầm, bạn sẽ không bao giờ lặp lại nó một lần nào nữa.
Một người trưởng thành không bao giờ lặp lại cùng một sai lầm. Nhưng một người chỉ già đi chứ không trưởng thành sẽ tiếp tục lặp lại cùng một sai lầm hết lần này đến lần khác. Anh ta sống trong một vòng lẩn quẩn và chẳng học được gì. Hôm nay bạn tức giận, hôm qua và cả hôm kia bạn cũng tức giận, và rồi ngày mai và ngày mốt bạn cũng tức giận. Bạn tức giận hết lần này đến lần khác, bạn ăn năn hết lần này đến lần khác và bạn quyết tâm hết lần này đến lần khác rằng mình sẽ không tái phạm. Nhưng quyết tâm đó không thay đổi được gì - mỗi khi bị quấy rầy, bạn lại nổi giận, bạn bị ám ảnh; sai lầm bị tái phạm. Bạn đang già đi.