Con người sống cả đời bằng niềm tin vào những điều người khác nói, phụ thuộc vào người khác. Đó là lý do vì sao mọi người rất e ngại ý kiến của người khác.
Là phụ nữ, bạn thường chịu áp lực phải hành xử theo chuẩn mực của xã hội và sống vì người khác nhiều hơn bản thân, trong khi lúc nào cũng được khuyên: “Hãy là chính mình và yêu thương mình vì bản thân mình”.
Chuyện kể rằng có một tên giết người đến gặp Đức Phật để quy y. Anh ta sợ mọi người sẽ không cho mình vào gặp Đức Phật nên tìm lúc vắng người mà đến. Đến nơi, anh ta không đi vào cửa trước mà leo tường để vào.
Những đau khổ trên thế giới này không xuất hiện một cách bất ngờ; chúng là hậu quả tất yếu của lối sống nửa vời, làm mọi thứ chỉ với một nửa bản thể trong khi nửa còn lại chống đối, kháng cự, tranh đấu.
Trước đây, ở khắp nơi trên thế giới, mọi người đều theo đa thần giáo - đơn giản là họ tôn thờ thiên nhiên. Khi đó không có khái niệm tội lỗi. Cuộc sống được chấp nhận như nó vốn có. Không đánh giá, không diễn giải - lý trí vẫn chưa can thiệp.
Vấn đề lớn nhất mà con người hiện đại đang phải đối mặt là tâm trí được rèn luyện quá nhiều, trong khi trái tim bị bỏ quên - không chỉ bị bỏ quên mà còn bị lên án. Người ta không cho phép cảm xúc được bộc lộ; mọi cảm xúc đều bị kìm nén.
Chắc chắn bạn luôn có một thứ gì đó có thể trao tặng cho người khác. Ngay cả khi bạn không có thứ gì để cho đi thì bạn vẫn có thể tìm ra một điều gì đó để tặng họ. Vấn đề nằm ở thái độ của bạn.
Mắt bạn có thể tập trung vào mục tiêu đó; vì vậy, hành trình mười ngàn dặm không còn quá xa. Nếu bạn đi đúng hướng, ngay cả cuộc hành trình dài nhất cũng không khiến bạn chùn bước.
Hãy bắt đầu trở thành một người chứng kiến. Dù bạn làm gì, hãy làm với sự tỉnh táo cao độ; khi đó, ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng trở thành thiêng liêng.