Nơi vết thương ánh sáng rọi vào - Kỳ 3: PTSD là một cơ chế sinh tồn giúp chúng ta sống sót

Quang Thanh08/08/2025 09:00
Nơi vết thương ánh sáng rọi vào - Kỳ 3: PTSD là một cơ chế sinh tồn giúp chúng ta sống sót

Vậy là, tận thế đang tới rồi, dĩ nhiên - Giai đoạn khoảng năm 2021-2022 khi Covid hoành hành, cháy rừng ở California và bạo loạn ở Mỹ.

Tôi ổn, tôi sống rất tốt

Các kệ hàng ở cửa hàng tạp hóa sạch bóng bánh mì, phong trào vạch trần và thức tỉnh về vấn đề phân biệt chủng tộc lan từ biển người tuần hành ở Broadway đến những văn phòng kính lấp lánh ở trung tâm thành phố, tội ác do thù ghét leo thang, bạo loạn có vũ trang ngay giữa lòng Điện Capitol của nước Mỹ, và, ồ phải rồi, hàng trăm ngàn người đã chết vì một con virus chết tiệt có thể nhai phổi bạn như bã kẹo cao su.

Tình hình không khác gì năm 2017, chỉ có điều còn tồi tệ hơn, một chu kỳ tin tức bất tận với bình luận viên kiệt sức đến mức bị ảo giác khi phát sóng, lắc lắc đầu ngay trước máy quay, há hốc mồm và tuyên bố “Chương trình này thật rác rưởi”.

Nhưng lần này, tôi ổn. Chính xác thì tôi sống rất tốt.

Tôi làm việc hiệu quả. Dạy học, viết lách, gửi những bức tranh khích lệ cho bạn bè đang gặp khủng hoảng, dành hàng giờ nói chuyện điện thoại để an ủi những người bạn đang phải sơ tán khỏi nhà của họ ở California, nơi đang bị trận cháy rừng càn quét.

Trên mạng, mọi người đều đang suy sụp. Bạn bè của tôi đã đăng bài nói rằng họ không thể tập trung để đọc xong một cuốn sách chứ đừng nói đến chuyện làm việc. Họ nằm trên giường cả ngày sụt sùi, nức nở. Họ xuất hiện trước màn hình cuộc gọi Zoom với tôi, đôi mắt sưng húp, mà vẫn chưa ra khỏi giường. Tôi đã gửi cho họ những tin nhắn an ủi và dành cho họ những “lượt thích” để động viên. Rồi tôi xoa đầu Joey, đi ngủ.

Lúc đầu, tôi thấy thật áy náy với cảm giác ổn định này. Có phải tôi ổn vì tôi có thể làm việc ở nhà? Vì tôi có đặc quyền hay do tôi vô cảm? Hay tôi lại bị phân ly?

Nhưng sau đó, rồi lại một lần nữa... tuần trước, tôi đi dạo và nhìn thấy một tờ giấy với dòng chữ “KHÔNG HOẠT ĐỘNG CHO ĐẾN KHI HẾT KHỦNG HOẢNG” dán ngay cửa của một máy ATM. Tôi đứng ở ngoài cổng nhà tang lễ và nhìn họ đẩy thêm một chiếc túi đựng thi hài vào bên trong. Tôi đứng đó bất lực, môi mím chặt sau lớp khẩu trang và đôi vai run rẩy. Nhưng sau đó tôi về nhà làm món xúp tỏi tây cùng khoai tây ngon lành, tôi còn thêm vào một ít sữa chua để món ăn ngon hơn.

Phải mất vài tuần tôi mới hiểu được những điều này. À, hóa ra tôi không lo lắng là vì tôi đã được tôi luyện cho những thời điểm như thế này.

Bác sĩ Ham nói với tôi rằng PTSD chỉ là bệnh tâm thần trong thời bình. Mục đích chung của PTSD là chuẩn bị cho bạn sẵn sàng đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào. Cha mẹ tôi đã chuẩn bị cho tôi đối mặt với một thế giới hiểm nguy ở mọi ngóc ngách.

Nhưng khi trưởng thành, tôi đã không sống trong thế giới đó. Tôi sống trong một thế giới êm ái, thoải mái hơn với mười bảy loại nụ bạch hoa được bày sẵn ở cửa hàng tạp hóa, nơi mà nếu bạn muốn thư giãn, bạn có thể đặt hàng và ai đó mang viên sủi bồn tắm hương ngọc lan tây thuần chay đến tận cửa chỉ trong vài giờ. Trong thế giới này, nỗi sợ hãi của tôi đã đặt nhầm chỗ và trở thành hoang tưởng. Cho đến khi đại dịch bùng nổ.

Chứng kiến những chiếc xe tải đông lạnh chở đầy xác chết đậu bên ngoài nhà xác và những phụ nữ châu Á bị đánh đập, bị tạt axit và bị bắn, PTSD của tôi từ một dạng khiếm khuyết đã trở thành một siêu năng lực. Bởi vì xét về mặt khách quan, PTSD là một kiểu thích nghi, một cơ chế sinh tồn mà cơ thể thiên tài của chúng ta phát triển để giúp chúng ta sống sót.

Đột nhiên, tôi không còn rơi vào trạng thái tăng cảnh giác quá độ nữa. Tôi chỉ cảnh giác thôi. Tôi chia khẩu phần đồ ăn đóng hộp, trồng rau và tẩy trùng hàng hóa mua về một cách kỹ lưỡng trong bồn tắm, nhưng điều đó không khiến tôi trở thành một kẻ lập dị. Nó khiến tôi trở thành một người sống có trách nhiệm.

PTSD mang lại cho tôi nhiều lợi ích bá đạo

Greg Siegle, bác sĩ tâm thần và nhà thần kinh học tại Đại học Pittsburgh, cho biết “Đôi khi đó là một lời nguyền, và đôi khi đó là một điều may mắn”. Ông nghiên cứu bộ não của bệnh nhân C-PTSD và ông nói với tôi rằng những nghi ngờ của tôi là đúng – C-PTSD có thể được coi là một lợi thế thật sự trên nhiều phương diện. “Tôi gọi đó là siêu năng lực”, ông nói với tôi. “Rất nhiều bệnh tâm lý, theo cách gọi của chúng ta, thực ra lại là những kỹ năng và khả năng bị phát triển lệch hướng.”

Phần lớn những gì tôi tìm hiểu được đã chỉ ra rằng những người mắc PTSD đã bị teo vỏ não trước trán, rằng việc liên tục phải trải qua các tác nhân kích thích đã đóng luôn các trung tâm logic trong não bộ lại, khiến chúng ta trở nên phi lý và không có khả năng suy nghĩ phức tạp. Nhưng Siegle nói với tôi ông đã phát hiện ra nghiên cứu đó có sai sót. Ông đã nhận thấy ở nhiều người mắc C-PTSD, những gì xảy ra là hoàn toàn ngược lại. Trong những khoảnh khắc căng thẳng và sang chấn dữ dội, vỏ não trước trán của chúng ta thực chất lại hoạt động tích cực hơn rất nhiều.

Thông thường, nếu bạn đang phải đối mặt với một mối đe dọa, cơ thể bạn sẽ phản ứng ngay lập tức. Tim bạn bắt đầu bơm máu. Tóc gáy bạn dựng đứng lên. Tất cả những điều này đều nhằm mục đích bơm máu đến chân của bạn để bạn có thể chạy trốn khỏi mối đe dọa. Ngoài ra, bạn còn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Bạn nhận ra rằng bạn đang hoảng sợ. Điều đó càng khiến bạn lo lắng hơn và tim bạn lại đập nhanh hơn nữa.

Nhưng Siegle nói với tôi: “Theo những gì chúng tôi biết về C-PTSD, trong những tình huống thật sự căng thẳng, bạn đã có kỹ năng đối phó cho phép vỏ não trước trán tắt một số cơ chế tiến hóa khiến bạn hoảng loạn và thay vào đó là hoạt động võ não trước trán mức độ cao. Thế là cơ thể chúng ta ngừng phản ứng”.

Nói cách khác, trong một số thời điểm căng thẳng tột độ, chúng ta cực kỳ giỏi phân ly, tách mình ra khỏi tình huống đó. Tim chúng ta không đập quá mạnh. Tâm trí tự tách khỏi cơ thể, vậy nên chúng ta không rơi vào vòng lặp lo lắng càng tạo thêm lo lắng. Thay vào đó, vỏ não trước trán của chúng ta nhấp nháy hoạt động liên tục – chúng ta trở nên siêu lý trí. Siêu tập trung. Điềm tĩnh.

Siegle giải thích điều đó theo cách này: “Nếu không thể bỏ trốn, bạn phải khôn ngoan và tìm cách khác. Vì vậy, kiểu như đây là lúc phải dốc toàn lực để mà sống sót”.

Những người mắc C-PTSD có thể sợ hãi, lo lắng thái quá, hoảng loạn chỉ vì một con gián trong nhà hoặc một thoáng tức giận trên khuôn mặt ai đó. Nhưng trong những thời điểm thật sự nguy nan – khi có ai đó nổi cơn thịnh nộ và đang tiến về phía chúng ta với một cái rựa trong tay, sẵn sàng giết người – thì chúng ta đương đầu trực diện với vấn đề trong khi những người khác đang co rúm lại. Chúng ta thường xuyên là người đứng mũi chịu sào, đặc biệt là những việc khó nhằn.

Khi Siegle đặt tên cho hiện tượng này – trạng thái phân ly khiến bạn không phải lúc nào cũng có những cảm xúc phù hợp với một tình huống – ông gọi nó là Hội chứng cùn mòn và bất hòa trong nhạy cảm cảm xúc (Blunted and Discordant Affect Sensitivity Syndrome). Từ viết tắt là gì? BÁ ĐẠO (BADASS).

“Chết tiệt”, tôi nói. “Giá mà tôi nói chuyện với ông ngay sau khi nhận được chẩn đoán lần đầu thì có phải đỡ quá rồi không. Mà thôi kệ.” Rồi tôi bật cười, sự BÁ ĐẠO của tôi đã tình cờ chen ngang vào cuộc trò chuyện.

Khi lớp sương mù của bệnh tật tan đi và tôi hiểu rõ hơn về siêu năng lực của mình, tôi bắt đầu nhận thấy C-PTSD mang lại rất nhiều lợi ích bá đạo.

Trích “Nơi vết thương ánh sáng rọi vào” (What My Bones Know: A Memoir of Healing from Complex Trauma) của tác giả Stephanie Foo

Kỳ cuối: Đi cùng mất mát luôn là chiến công


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Chia sẻ từ trái tim - Mùa Vu Lan: Con cái là phước hay là nghiệp?

Người ta thường nói: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh”. Thật ra câu đó chỉ để an ủi thôi, chứ đúng ra cha mẹ sinh con là duyên của cha mẹ, còn con được như thế nào là giữa cái nghiệp của nó và phước của cha mẹ.
2

Ánh lửa tình bạn - Người bạn thật sự

“Người bạn thật sự là người bước vào cuộc sống của bạn khi cả thế giới bước ra.”– Walter Winchel
3

Con đường chuyển hóa - Nói nhiều không bằng nói đúng

Ngày xưa, đức Phật ở trong rừng với các thầy đệ tử. Một hôm, Phật cầm một nắm lá lên và hỏi các thầy: “Nắm lá trong tay tôi nhiều, hay nắm lá trong rừng này nhiều?”. Các vị trả lời: “Nắm lá trong tay của đức Thế Tôn so với nắm lá trong rừng thì chẳng là bao nhiêu hết”.
4

‘Sức mạnh của Đạo’ - Nghệ thuật sống trong dòng chảy của Đạo

​​​​​​​Trong nhịp sống hiện đại, hội chứng cuồng công việc (workaholism) hay kiệt sức (burnout) đang dần trở thành “căn bệnh thời đại”. Con người bận rộn theo đuổi thành công, không ngừng tối ưu hiệu suất và lấp kín từng khoảng thời gian trong ngày, nhưng lại hiếm khi cảm thấy viên mãn, hạnh phúc trong việc mình làm.
5

Chia sẻ từ trái tim - Mùa Vu Lan: Nhân duyên cha mẹ và con cái

Đức Phật nói trong kinh: con cái của mình có bốn dạng, một là báo ân, hai là báo oán, ba là đòi nợ, bốn là trả nợ.

Sức mạnh của người thấu cảm - Người thấu cảm và cái bẫy của lòng bao dung mù quáng

Có những người thấu cảm tin rằng yêu thương là phải giữ tất cả mọi người trong đời mình, kể cả những người liên tục gây tổn thương. Nhưng khi hiểu sai, chúng ta có thể biến lòng từ bi thành gánh nặng và đánh mất chính mình.

Nơi vết thương ánh sáng rọi vào - Kỳ 2: Tình yêu đã giúp tôi chấp nhận chứng C-PTSD của mình

Đến phần chúng tôi trao nhau lời thề. Trước khi Joey bắt đầu cất lời, ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi đã khiến tôi cảm động rơi nước mắt. “Đây là nhà”, anh nói và nhìn quanh Thành phố New York.

Sức mạnh không nằm ở sự cứng rắn

Một người trẻ tìm đến Krishnamurti, mang theo cả những vết thương thể xác lẫn tâm hồn. Suốt gần 12 năm, ông kiên nhẫn viết thư cho người ấy – không phải những lời an ủi cho qua, mà là những chỉ dẫn để chữa lành từ gốc rễ.

Nơi vết thương ánh sáng rọi vào - Kỳ 1: 'Tôi không đơn độc'

Tôi nói với Joey rằng tôi muốn đám cưới này không chỉ dành riêng cho hai đứa, mà là để gắn kết một cộng đồng lại với nhau. Tôi muốn buổi lễ là một nghi thức của lòng biết ơn và sự gắn kết.

Không còn bệnh tim - Vì sao nói bệnh tim mạch là “kẻ giết người thầm lặng”?

Bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới, khoảng 17,9 triệu ca tử vong mỗi năm. Nhưng điều đáng sợ nhất là nó âm thầm len lỏi vào đời sống của chúng ta suốt nhiều năm mà không có triệu chứng rõ rệt nào.

Sức mạnh của người thấu cảm – Khi nhạy cảm là món quà trong thế giới khắc nghiệt

“Sức mạnh của người thấu cảm” là một lời kêu gọi mỗi chúng ta hãy nhìn nhận lại giá trị của bản thân, đặc biệt là những ai luôn cảm thấy mình “khác biệt” vì sự sâu sắc trong cảm xúc và nhận thức.

‘Nơi vết thương ánh sáng rọi vào’ - Giúp người cùng cảnh ngộ đi qua bóng tối

“Nơi vết thương ánh sáng rọi vào” là một tự truyện. Nhưng đọc nó, bạn sẽ thấy đây không chỉ là câu chuyện riêng của một người, mà là ánh sáng soi rọi cho nhiều người cùng cảnh ngộ đi qua bóng tối.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS