Mọi thứ thay đổi sau mỗi 7 năm – giống như sự thay đổi của các mùa trong năm. Một vòng đời như vậy hoàn tất trong 70 năm. Từ lúc chào đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, vòng đời đó được hoàn thành trong 70 năm và bao gồm 10 giai đoạn.
7 năm đầu đời: đứa trẻ coi bản thân mình là trung tâm của cả thế giới, cả gia đình đều xoay quanh đứa trẻ, mọi nhu cầu của nó đều được đáp ứng ngay lập tức, nếu không, nó sẽ ăn vạ, giận dữ, la hét. Nó sống như vua, như một vị hoàng đế thật sự - cha mẹ, người giúp việc và cả gia đình tồn tại chỉ vì nó. Và tất nhiên, nó nghĩ thế giới rộng lớn ngoài kia cũng diễn ra theo cách như vậy: mặt trăng lên vì nó, mặt trời mọc vì nó, các mùa thay đổi vì nó.
Sau 7 năm đầu đời: có một sự đột phá, đứa trẻ không còn coi mình là trung tâm nữa, nó hướng tới những người khác. Nó bắt đầu thắc mắc về mọi thứ, nó trở thành người đầy hoài nghi vì hành trình đi tìm câu trả lời của nó đã bắt đầu. Nó cảm thấy hứng thú với người khác, mọi thứ của thế giới này đều khiến nó tò mò và không ngừng tìm hiểu mọi thứ. Nhưng đặc biệt ở giai đoạn này, nó chỉ quan tâm đến người cùng giới tính.
Sau 14 năm đầu đời, cánh cửa thứ 3 mở ra: các bé trai không còn quan tâm đến các bé trai khác, các bé gái cũng không còn quan tâm đến bé gái khác. Đó là lý do tình bạn nảy sinh từ nă, 7 tuổi đến 14 tuổi là tình cảm sâu sắc nhất, bởi vì tâm trí khi đó chỉ quan tâm tới người đồng giới và tình bạn như vậy sẽ không bao giờ xảy ra một lần nào nữa trong đời. Trong giai đoạn này, những đứa trẻ có xu hướng quan tâm đến những người khác giới nhiều hơn.
Ở tuổi 21: chàng trai bắt đầu quan tâm đến tham vọng hơn là tình yêu: nó muốn thành công, muốn trở thành một nguyên thủ quốc gia, các tham vọng trở nên nổi trội, toàn bộ mối bận tâm của thiếu niên là nỗi khát vọng tương lai, ước muốn thành đạt. Từ năm 21 đến năm 28 tuổi, anh ta sống trong một cuộc phiêu lưu.
Ở tuổi 28: họ bắt đầu ổn định, họ tìm kiếm một cuộc sống thoải mái, có chút số dư trong tài khoản ngân hàng. Họ không muốn trở thành nhà tài phiệt nữa, họ muốn có một ngôi nhà nhỏ nhưng vững chãi, một mái ấm để dừng chân, một sự đảm bảo. Giờ đây, anh ta trở thành một phần của thị trấn, của thành phố, của thể chế. Anh ta không muốn đi đâu nữa, anh ta muốn ổn định cuộc sống và nghỉ ngơi một chút.
Ở tuổi 35: năng lượng cuộc sống đạt đến đỉnh điểm, vòng đời của con người đã hoàn thành một nửa và năng lượng bắt đầu suy giảm. Lúc này, anh ta không chỉ quan tâm đến sự đảm bảo và thoải mái, anh ta còn trở thành người theo chủ nghĩa truyền thống.
Đến tuổi 42: đủ loại bệnh về thể chất và tâm thần bắt đầu phát ra, bởi vì lúc này, sự sống đang suy giảm, năng lượng đang di chuyển về phía cái chết. Và ở độ tuổi này, lần đầu tiên bạn bắt đầu thấy tôn giáo trở nên quan trọng. Nếu sống trong một xã hội trần tục và chưa từng được dạy về tôn giáo, bạn sẽ đối mặt với chặng đường gian nan nhất đời mình ở độ tuổi 42 – bởi vì xã hội không trao cho bạn một con đường, cánh cửa hay chiều hướng nào.\
Ở tuổi 49: Con cái bạn cũng đã ổn định cuộc sống, lúc này, bạn có thể xáo trộn cuộc sống của mình. Ở tuối 49, con người bắt đầu nhìn về phía khu rừng, hướng vào bên trong, trở thành người hướng nội, ngày càng trở nên thiền định hơn và thường cầu nguyện hơn.
Ở tuổi 56: Con người phải trưởng thành đến mức không còn vướng bận các nghi thức xã giao. Người đó đã sống đủ, đã học đủ; lúc này anh ta nói lời cảm ơn mọi người và thoát ra khỏi các vướng bận đó.
63 tuổi: Bạn trở thành một vòng năng lượng, không hướng về bất kỳ nơi nào ngoài chính mình, hoàn toàn tách khỏi mọi thứ xung quanh.
Ở tuổi 70: bạn đã sẵn sàng. Nếu bạn đã sống đúng nghĩa, sống từng khoảnh khắc, không bao giờ trì hoãn sang ngày mai, bạn cảm thấy mọi thứ thật trọn vẹn. Bạn biết ơn tất cả.
Người ta gọi đó là sự trưởng thành. Chia sẻ từ cuốn sách Trưởng thành của tác giả Osho - bạn đang thấy mình ở giai đoạn nào, độ tuổi tâm hồn và tuổi vật lý của bạn có giống nhau?