“Hướng nội” và “hướng ngoại” là hai thuật ngữ nói về nguồn phát sinh năng lượng của mỗi người: trong khi người hướng ngoại nạp năng lượng thông qua sự tương tác với người khác, người hướng nội lại tìm thấy năng lượng từ bên trong.
Người hướng nội thường thoải mái khi ở một mình; thích sống “ngoài tầm ngắm” của mọi người; thích viết hơn nói; trầm tĩnh và dè dặt… Với những phẩm chất này, họ cần có những chiến thuật riêng để thành công trong một thế giới đòi hỏi người ta liên tục kết nối, giao tiếp, chứng tỏ mình và thu hút sự chú ý.
Dưới đây là 5 trong rất nhiều phương thức mà những người hướng nội có thể áp dụng để tối ưu các thế mạnh bẩm sinh của mình, đã được tác giả Jennifer Kahnweiler nhắc đến trong cuốn sách “Sức mạnh của sự trầm lắng” (tựa gốc “Quite Influence”).
“Là người hướng nội, bạn cần thời gian yên tĩnh một mình để khi ở với mọi người, bạn thật sự có mặt và sống trọn vẹn”, tiến sĩ, diễn giả Jennifer Kahnweiler đưa ra lời khuyên.
Tất nhiên, ai cũng cần có thời gian tĩnh lắng trong ngày, nhưng với những người hướng nội, các “khoảng lắng” có vai trò thiết yếu như nguồn sạc pin, và họ cần chủ động thêm vào lịch trình của mình, chẳng hạn như những khoảng thời gian không tương tác với người khác.
Jennifer Kahnweiler dẫn ra nhiều ví dụ chân thật trong cuốn sách. Như nhà văn Wally Bock, người dành ba tiếng đồng hồ mỗi sáng để viết và trong thời gian đó, ông không rời khỏi bàn làm việc, cũng không tiếp xúc với ai.
Nếu bạn là một nhà quản lý, một nhân viên bán hàng, với công việc đòi hỏi sự giao tiếp thường xuyên, lời khuyên của Jennifer Kahnweiler là hãy tạo ra những khoảng thời gian tĩnh lắng nho nhỏ trong ngày, bằng cách dậy sớm hơn, hoặc ăn trưa, ăn tối một mình. David, quản lý của một công ty phần mềm, nói rằng anh luôn ăn tối một mình vào những ngày đã dành nhiều thời gian gặp gỡ. Bằng cách đặt một quyển sách trước mặt, David ngăn được những vị khách tiếp theo có thể ghé qua.
Người hướng nội cũng có thể tận dụng những phút giải lao ít ỏi trong giờ hành chính. “Hãy nhớ rời đi, dù chỉ trong vài phút, khỏi văn phòng, hội nghị hoặc bất kỳ nơi nào bạn đang làm việc”, Jennifer khuyên, “Thậm chí chỉ một cuộc đi bộ ngắn ở ngoài trời hoặc dọc theo hành lang cũng hữu ích cho bạn. Bạn sẽ cảm thấy bản thân trở lại là một con người có sức ảnh hưởng, tươi mới và đầy năng lượng”.
Ngoài nhạy cảm với sự tương tác, người hướng nội cũng dễ bị kích thích bởi ánh sáng, chuyển động và tiếng ồn. Do vậy, nếu là người hướng nội, bạn hãy để ý nhiều hơn đến các yếu tố này của không gian sống và làm việc. Đặc biệt, khi cần thời gian tĩnh lắng, hãy chọn ánh sáng dịu, bật những âm thanh tự nhiên (như tiếng mưa, gió thổi, tiếng thác đổ…) để tạo bầu không khí yên lắng, tĩnh lặng.
Bên cạnh đó, hãy đặc biệt chú ý đến các thiết bị điện tử. Sự gián đoạn gây ra từ mạng xã hội, thông báo điện thoại, màn hình máy tính… có thể khiến người hướng nội thấy phân tâm và mệt mỏi khủng khiếp. Nhiều người thậm chí còn có thói quen tắt nguồn điện thoại khi họ cần nghỉ ngơi.
Với bản tính khiêm nhường, ít nói, ít quảng giao, không giỏi thu hút sự chú ý, người hướng nội thường khó giành ưu thế trong những vụ thương thuyết hay đàm phán. Cho nên, những người hướng nội thành công rất hay nhờ đến “đồng minh” - “một người phù hợp và xuất hiện đúng thời điểm - để tác động đến ai đó”, theo Jennifer.
Nhiều dẫn chứng độc đáo được đưa ra trong “Sức mạnh của sự trầm lắng”. Chẳng hạn, để sở hữu được bản quyền của bộ ba tác phẩm rất ăn khách “Đấu trường sinh tử” (“Hunger Games”), nhà sản xuất Nina Jacobson đã phải giành được lòng tin của nhà văn Suzanne Collins. Ngoài việc dành rất nhiều thời gian tự mình liên lạc và trao đổi trực tiếp với Collins qua điện thoại, Jacobson đã thành công sau khi nhờ một người bạn chung của hai người là đạo diễn Peter Hedges đứng ra bảo đảm cho mình.
Đôi khi, người hướng nội cần một người bạn bên cạnh - một người đã hiểu rõ năng lực và giá trị của họ - chỉ để họ cảm thấy tự tin và thoải mái hơn trong những tình huống nhiều áp lực. Doug Conant, cựu chủ tịch một công ty thực phẩm, thường ghé thăm trước các địa điểm diễn ra cuộc họp và dẫn theo một người bạn. Conant gọi người bạn đó là “người bạn cảm ứng”, người giúp ông cảm thấy thoải mái đồng thời tập trung vào mục đích trước mắt.
Ben, quản lý của một cửa hàng bách hóa, nhận thấy mọi người thường bộc bạch cho anh nhiều thông tin quý giá mỗi khi họ thấy anh… chẳng nói gì. “Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng công cụ tác động đến người khác mạnh mẽ nhất chính là sự im lặng”, Jennifer Kahnweiler viết, “Chẳng hạn như một người đang có những quyết định sai, nếu được trò chuyện với một người mà người kia chỉ cần im lặng lắng nghe thôi thì bản thân người chia sẻ về quyết định đó sau cùng cũng sẽ tự nhận ra vấn đề của mình”.
Bên cạnh đó, người hướng nội còn có những “vũ khí” đắc lực khác khi giao tiếp: khả năng lắng nghe và quan sát; trò chuyện có chiều sâu. Theo Jennifer, chỉ thông qua việc lắng nghe không phán xét, không chăm chăm cướp lời đối phương… người hướng nội khiến người đối diện cảm thấy được quan tâm, tôn trọng.
Ngoài ra, người hướng nội dù ít nói, những cuộc trò chuyện của họ không hề hời hợt, mà rất có trọng tâm, sâu sắc và có chủ đích. Và đôi khi, chỉ một cuộc nói chuyện như vậy đã tạo nên những ảnh hưởng lớn lao với mọi người xung quanh.
Cuối cùng, dù những người hướng nội thành công đều chấp nhận và tự hào về những phẩm chất trầm lắng của mình, nhưng họ không hề lạm dụng chúng. Chẳng hạn, dù họ thích ở một mình, họ cũng biết rằng việc dành quá nhiều thời gian sống với thế giới nội tâm có thể sẽ phản tác dụng.
Theo Jennifer, những người hướng nội thành công đều hiểu rõ rằng giao tiếp, tương tác và giải quyết xung đột là những phạm trù không thể né tránh trong công việc và cuộc sống. Họ biết khi nào bản thân cần vượt ra khỏi vùng an toàn, bước ra ngoài, kết nối, nắm lấy cơ hội, đối diện với xung đột hay giải quyết vấn đề.