Thư giãn nào, chúng tôi chỉ đang suy nghĩ.
Tôi thường suy ngẫm về những trải nghiệm của mình và quan sát các chi tiết xung quanh, liên tục suy nghĩ và xoay chuyển những suy nghĩ trong đầu. Đôi khi tôi bị phân tâm khi nói chuyện, nghiên cứu âm thanh của giọng nói của ai đó, nét mặt của họ hoặc thậm chí là những từ họ chọn độc đáo với tính cách của họ.
Điều này không có nghĩa là tôi không phải là người biết lắng nghe. Tôi lắng nghe rất tốt (như nhiều người hướng nội khác), nhưng khi đến lượt tôi nói, thì lại chẳng mấy dễ dàng. Những người hướng nội thường cảm thấy dễ dàng hình thành những câu nói trong đầu hơn là truyền tải những suy nghĩ tương tự ngay lập tức. Tôi phải đợi một chút để thu thập những gì tôi đang cố gắng nói và diễn giải một cách trôi chảy.
Đôi khi tôi suy nghĩ rất nhiều về cách diễn đạt một ý tưởng nào đó mà cuối cùng tôi lại thành ra nói lắp và nói hoàn toàn trái ngược với những gì tôi định nói!
Có những lần, tôi chỉ là không muốn nói chuyện. Thế giới chúng ta đang sống có muôn phần xinh đẹp, và đôi khi tôi chỉ muốn tận hưởng tất cả mà không bị phân tâm bởi cuộc trò chuyện.
Chúng tôi sống cho sự an bình và yên tĩnh.
Tôi cần yên tĩnh để lắng nghe mình suy nghĩ, thu mình lại, đặc biệt là sau khi ở bên cạnh mọi người cả ngày ở cơ quan hay trường học.
Tìm hiểu nội tâm là cách tôi đi tìm ý nghĩa cuộc sống của mình. Tôi muốn hiểu nhiều thứ, vì vậy tôi cần một chút thời gian để quan sát mọi thứ. Tiếng ồn quá mức có thể trở nên choáng ngợp, và tôi cảm thấy thất vọng, không thể suy nghĩ được.
An bình và yên tĩnh cho phép thời gian suy nghĩ không bị phân tán, điều mà tất cả những người hướng nội đều cần. Tôi chắc chắn cần một khoảng lặng mỗi ngày để không cảm thấy bị choáng ngợp bởi sự hướng ngoại liên tục của thế giới.
Thành thật mà nói, chúng tôi đang kiệt sức.
Đối với những người hướng nội, hành động nói chuyện hết mình có thể khiến họ kiệt sức và thậm chí gây căng thẳng. Người hướng nội dễ bị hao mòn bởi giao tiếp xã hội. Có thể là tinh thần - và đôi khi là thể chất - choáng ngợp khi ở trong một đám đông trong nhiều giờ hoặc sau khi nói dù chỉ một chút.
Đối với tôi, nó làm chậm suy nghĩ và thậm chí có thể gây đau đầu vì tôi cảm thấy thất vọng khi cố gắng nói điều đúng đắn. Nếu tôi ở ngoài cả ngày sau khi đi chơi hoặc đi làm hoặc thậm chí sau khi mua sắm, thì tôi đã đủ bận rộn trong ngày và muốn lui vào không gian yên tĩnh để lấy lại tinh thần.
Chúng tôi là những người rất riêng tư.
Một số người thích nói về bản thân và những gì đang diễn ra trong cuộc sống của họ, cho dù đó là về điều gì đó nhẹ nhàng hay điều gì đó sâu sắc. Tôi thấy rằng bất cứ khi nào tôi tiết lộ bất cứ điều gì về cá nhân, tôi ngay lập tức cảm thấy một làn sóng dễ bị tổn thương phủ lên mình, như thể tôi đang khỏa thân và phơi bày trước thế giới.
Tôi không thích mọi người biết mọi thứ về tôi. Tôi là một người rất kín tiếng. Một số người hướng nội không thích nói về bản thân. Có thể dễ dàng hơn để suy nghĩ, quan sát và gật đầu hơn là tham gia và chia sẻ.
Đó chỉ là con người của chúng tôi - và điều đó không sao cả.
Là một người hướng nội với năm đặc điểm này. Cuối cùng, im lặng chỉ là con người của chúng tôi. Tôi không cần phải nói mọi lúc để được chú ý hoặc cảm thấy mình quan trọng. Tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn ở những nơi yên tĩnh, hơn là ở những nơi đông người. Mọi người đều có một vị trí thích hợp mà họ thuộc về.
Chỉ vì ai đó có vẻ như là một người hướng ngoại không có nghĩa là họ không có những lúc cần thời gian ở một mình. Tôi cảm thấy điều quan trọng là mọi người nên ở một mình với những suy nghĩ của họ để hiểu rõ hơn về bản thân, lựa chọn và cuộc sống của họ.
Sức mạnh sự trầm lắng - “Người hướng nội có thể là những người rất giỏi tạo ảnh hưởng nếu họ biết tận dụng tối đa những thế mạnh bẩm sinh của mình thay vì cố bắt chước cách hành xử của người hướng ngoại” - Cuốn sách dành cho những ai luôn cảm thấy lạc lõng trong thế giới của sự khoa trương và náo nhiệt.