Tôi đã chiến đấu
Những ngày đầu tiên của đại dịch, tôi đến cửa hàng tạp hóa, ẩn mình sau cặp kính râm và khăn quàng quấn quanh mặt. Tôi đã sợ trên kệ không còn trứng hay mì ống. Nhưng tôi cũng cảm thấy một cái gì đó khác. Một cảm giác kiểu như quen thuộc. Như thể trước kia tôi đã từng ở trong khung cảnh này rồi. Và thành thật mà nói, thì đúng là tôi đã từng.
Khi bà tôi mang trong mình trứng chứa mã di truyền của cha tôi, nó cũng chứa mã di truyền cho hạt giống tương lai của ông. Ở một mức độ vi mô nào đó, chính tôi cũng có mặt khi bà tôi đến cửa hàng thời Nhật chiếm đóng và không tìm được gạo. Chính tôi cũng có mặt khi bà may những lá cờ Nhật Bản.
Tôi chưa bao giờ dám so sánh trải nghiệm của bản thân với những bi kịch lịch sử thảm khốc mà tổ tiên tôi đã trải qua: nghèo đói, phân biệt giới tính và phân biệt chủng tộc, chưa kể đến những cuộc đại chiến, điểm xuyết bằng những hình ảnh đổ nát, máu me sau những trận mưa bom bão đạn. Tôi chưa từng phải kinh qua những chuyện mà Dì từng kể với tôi về sức chịu đựng không thể tin nổi của họ.
Tôi là đứa con gái may mắn và mong manh ở thế hệ sinh sau đẻ muộn nhất trong dòng họ này, với đôi bàn tay mềm mại và tính tình bất ổn. Nhưng bây giờ tôi cũng đã sống sót qua thử thách lịch sử rồi, đúng không? Tôi đã làm được điều đó bằng chính sức mạnh và phẩm chất của mình. Và tôi còn làm được nhiều hơn là chỉ sống sót. Tôi đã chiến đấu.
Người Trung Quốc có một câu nói: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Tôi đến được đây nhờ rất nhiều thứ: chiến tranh, vận may, thiên phú, cha mẹ, sếp tồi và bạn trai tốt. Nhưng tôi đã nhận lấy mọi thứ được đặt vào tay, và tôi tận dụng điều kiện “nhân hòa” của mình để quyết định hàn gắn một số vết thương đã truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình.
Tôi nhặt nhạnh từng viên đá, nhổ đi từng gốc cỏ dại. Tôi đang làm mọi thứ có thể để tạo ra mảnh đất tốt hơn cho thế hệ sau.
Một ngày nào đó, tôi sẽ cho con tôi xem kho báu của bà cố chúng, con thỏ vàng nhỏ xíu với đôi mắt hồng ngọc. Tôi sẽ nói với con rằng cái này rồi sẽ là của con. Tôi sẽ kể con nghe tất cả những câu chuyện sinh tồn của gia đình chúng tôi, về chiến tranh, về các ổ cờ bạc, và, phải rồi, phải kể về cả câu lạc bộ gôn nữa. Tôi sẽ nói với con rằng trời mà có sập xuống, thì cứ lấy đó làm chăn đắp lên người.
Và rồi tôi sẽ trao cho con thứ rực rỡ nhất, thứ mà không ai trong gia đình tôi từng có, thứ mà chỉ mình tôi, bằng tất cả sức mạnh kiên cường của mình, mới có thể cho con. Thứ mà tất cả nỗi đau này đã mang lại cho tôi. Tôi sẽ ôm con thật chặt và nói với con rằng: Mẹ yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời. Rằng con luôn có thể đến tìm tôi vì bất kỳ lý do gì và tôi sẽ điều chỉnh lại mọi thứ nếu con cần tôi điều chỉnh, hoặc lắng nghe nếu con chỉ cần được lắng nghe. Và chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi con.
![]() |
Tôi tự hào và tôi vẫn sống vui
Tính đến tháng Hai năm 2022, bốn năm kể từ khi tôi nhận kết quả chẩn đoán, tôi sẽ không nói rằng bản thân đã khỏi hẳn C-PTSD. Tôi cũng sẽ không nói rằng tình trạng đang thuyên giảm.
Tôi đã rút ra được kinh nghiệm là con quái vật xảo quyệt C-PTSD có thể thay hình đổi dạng. Ngay khi tôi vừa tin rằng mình đã nhìn thấy rõ chân tướng của con ma cà rồng, thì nó tan biến như một làn khói, rồi trườn vào một kẽ hở khác trong tâm trí tôi. Giờ tôi đã biết là nó sẽ xuất hiện trở lại dưới một hình dạng khác sau một tháng, một tuần hoặc hai giờ kể từ lúc này. Bởi vì mất mát là một phần không thể tránh khỏi trong đời và bởi vì vết thương tâm lý của tôi chắc chắn ngóc đầu dậy theo sự đau buồn, nên C-PTSD cũng là bất biến.
Cơn thịnh nộ sẽ luôn phủ lên đầu lưỡi của tôi. Tôi sẽ luôn bước đi với một tấm thép bao quanh trái tim mình. Nụ cười của tôi sẽ luôn ngập ngừng giữa những người xa lạ và đôi chân tôi sẽ luôn sẵn sàng để chạy trốn. Mấy năm gần đây, các khớp xương của tôi liên tục rệu rã và sưng tấy. Tôi chẳng thể nào rút sạch bạo lực ra khỏi máu mình.
Mỗi lần con quái vật trở lại, tôi phải dùng chiến thuật khác đi một chút. Hiện tại, trận chiến đã kết thúc nhanh hơn và cách cũ vẫn hiệu quả. Đếm màu sắc, trí tò mò và trò chuyện với đứa trẻ bên trong mình, những cách đó vẫn giúp tôi khóa mõm con thú và đẩy ngược nó vào hang.
Đôi khi cũng cần vũ khí mới – các dạng IFS hoặc CBT mới, những câu thần chú mới, các ranh giới mới. Đôi khi con quái vật ngoạm được tôi một miếng và đập vỡ một phần của mối quan hệ trước khi tôi có thể lấy lại quyền kiểm soát. Đôi khi tôi rơi vào hố sâu bi kịch hóa hoặc phân ly quen thuộc, đôi khi tôi rơi vào những đầm lầy mới mà phải vất vả lắm mới lội qua. Mỗi giai đoạn là một cuộc phiêu lưu riêng, xuyên qua quá khứ, hiện tại và tương lai, đòi hỏi những nỗ lực quả cảm mới và những buổi trị liệu mới.
Nhưng hiện tại đã có hai điểm khác biệt to lớn: Tôi có hy vọng và tôi có quyền tự quyết. Tôi hiểu rằng cảm xúc của mình dù có buồn bã đến đâu cũng chỉ là tạm thời. Tôi biết rằng dù con thú có ngang ngược thế nào, tôi vẫn là chủ nhân của nó, và vào cuối mỗi trận chiến, tôi vẫn đứng vững và cắm ngọn cờ chiến thắng: Tôi còn sống, tôi tự hào và tôi vẫn sống vui.
Vậy, chữa lành chính là đây, thứ đối lập với nỗi sợ hãi mơ hồ: sự toàn vẹn. Trong tôi có cả giận dữ, đau đớn, bình yên, tình yêu, trong tôi có cả những mảnh vỡ khủng khiếp lẫn vẻ đẹp sáng ngời, và cả đời này tôi sẽ phải đối mặt với một thử thách là cân bằng tất cả những điều đó, trong khi vẫn giữ chúng trong vòng tròn cảm xúc được phép của mình. Chữa lành không có điểm kết thúc. Nó không bao giờ hoàn hảo. Nhưng đi cùng mất mát luôn là chiến công.
Giờ đây tôi đã chấp nhận cuộc chiến suốt đời và cả những hạn chế của nó. Dù phải luôn mang gánh nặng của nỗi buồn trên lưng nhưng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Chân và vai của tôi dài và cuồn cuộn cơ bắp. Gánh nặng đã nhẹ hơn trước. Tôi không còn thu mình lại và cố trườn lết qua cõi đời này nữa. Bây giờ, tôi xốc ba lô lên. Và trong khi chờ đợi con quái vật đến, tôi nhảy múa.
Trích “Nơi vết thương ánh sáng rọi vào” (What My Bones Know: A Memoir of Healing from Complex Trauma) của tác giả Stephanie Foo