Tôi đã đưa ra một lựa chọn quan trọng
Trong trạng thái thông suốt của thế giới bên kia, tôi chợt hiểu rằng tôi bị giết chết bởi những nỗi sợ của mình. Chính vì sợ mà tôi không dám thể hiện con người mình. Tôi biết ung thư không phải là một sự trừng phạt hay điều gì tương tự. Đó đơn thuần là năng lượng của chính tôi được thể hiện ra dưới hình thức là căn bệnh ung thư, vì những nỗi sợ của tôi đã không cho phép tôi thể hiện bản thân đúng với bản chất của mình – một nguồn năng lượng kỳ diệu.
Cuối cùng thì tôi đã hiểu không có ai trừng phạt tôi cả, chính tôi là kẻ đã không tha thứ cho mình chứ chẳng phải ai khác. Tôi là người duy nhất đã phê phán, bỏ rơi và không trao đủ yêu thương cho bản thân mình. Chỉ đến khi bước sang thế giới bên kia, tôi mới biết nhìn nhận bản thân như một phần kỳ diệu của vũ trụ. Tôi hiểu rằng chỉ cần tồn tại thôi là tôi đã xứng đáng được yêu thương vô điều kiện rồi. Tôi không cần phải làm bất cứ điều gì để xứng đáng với tình yêu này.
Tôi nhận ra tôi chưa từng yêu thương và trân trọng bản thân hay nhìn thấy vẻ đẹp của tâm hồn mình. Dù sự diệu kỳ vô điều kiện luôn hiện hữu bên tôi, nhưng cuộc sống vật chất dường như đã che khuất nó, thậm chí là hủy hoại nó mất rồi.
Tất cả những hiểu biết này khiến tôi nhận ra tôi không còn phải sợ bất kỳ điều gì nữa. Tôi đã nhìn thấy điều mà tôi cũng như mỗi người chúng ta có thể chạm đến. Và tôi đã đưa ra một lựa chọn quan trọng: quay trở về. Được đưa ra trong trạng thái tỉnh thức ở cõi bên kia, quyết định đó là thứ có tác động mạnh mẽ nhất trong sự trở về của tôi. Khi tỉnh dậy trong cơ thể của mình, tôi biết mỗi một tế bào đều sẽ chấp nhận quyết định trở về đó, và tôi biết mình sẽ ổn.
Trong cơ thể sinh học của mình ở bệnh viện, tôi hiểu ra rằng mọi việc xảy ra sau khi tôi có trải nghiệm cận tử – tất cả các xét nghiệm, sinh thiết và thuốc men – đều là để thỏa mãn những người xung quanh tôi. Dù có nhiều công đoạn trong quy trình y tế khiến tôi đau đớn, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ ổn. Bản thể kỳ diệu và vô tận của tôi đã quyết định tiếp tục sống và thể hiện thông qua thân thể này… không có gì trên đời này có thể ảnh hưởng quyết định đó.
Tôi muốn nói rõ rằng sự bình phục của tôi hoàn toàn không phải do sự thay đổi trong tư tưởng hay niềm tin, mà là do rốt cuộc tôi cũng chấp nhận để bản chất đích thực của mình được tỏa sáng. Nhiều người hỏi có phải tư duy tích cực đã giúp tôi hồi phục không, và câu trả lời của tôi là không. Trạng thái mà tôi trải qua trong quá trình cận tử hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tôi, và tôi được chữa lành vì mọi suy nghĩ có hại trong tâm trí tôi đã hoàn toàn biến mất.
Thay vì suy nghĩ, tôi đơn giản là tồn tại và hiện hữu. Đó là trạng thái nhận thức thuần khiết – điều mà tôi gọi là sự kỳ diệu! Tôi đã có thể kết nối với con người thật của mình, cái phần bất tử và vô tận trong tôi, một phần của Chỉnh thể. Đây chắc chắn không phải là trường hợp vận dụng sức mạnh tinh thần để vượt qua nghịch cảnh.
![]() |
Từ bỏ mọi niềm tin
Tôi không cho rằng chỉ cần “tin tưởng” theo một cách nào đó thì chúng ta sẽ loại bỏ được bệnh tật hay tạo dựng một cuộc sống lý tưởng. Cách nghĩ này có vẻ quá đơn giản. Thay vào đó, tôi tập trung hơn vào một điều hoàn toàn khác, đó là khả năng tự nhận thức. Việc cứ khư khư giữ lấy những niềm tin không mang lại lợi ích cho mình sẽ đẩy ta vào trạng thái phán xét. Những điều chúng ta ủng hộ thì được cho là “tốt” hoặc “tích cực”, còn những điều chúng ta nghi ngờ thì đều “xấu” và “tiêu cực”.
Điều này khiến chúng ta muốn đấu tranh cho niềm tin của mình khi người khác không đồng ý với chúng ta. Và một khi đã dồn quá nhiều năng lượng vào việc tranh đấu, chúng ta sẽ không muốn từ bỏ, dù những niềm tin đó không còn hữu ích cho ta nữa. Đó là lúc niềm tin bắt đầu điều khiển chúng ta, thay vì chúng ta làm chủ niềm tin của mình.
Ngược lại, khả năng tự nhận thức có nghĩa là nhận biết những gì đang tồn tại và có thể được thực hiện mà không phán xét gì cả. Nhận thức được nâng cao tạo điều kiện cho phép màu xuất hiện, trong khi niềm tin chỉ thôi thúc chúng ta tiếp nhận những gì ta tin tưởng và bác bỏ những thứ khác.
Tóm lại, niềm tin của tôi không giúp tôi bình phục. Trải nghiệm cận tử của tôi là một trạng thái nhận thức thuần khiết, trong đó mọi nguyên tắc và giáo điều mà tôi từng tiếp nhận đều không tồn tại. Điều này cho phép cơ thể tôi “khởi động lại”. Nói cách khác, từ bỏ mọi niềm tin là điều kiện bắt buộc cho sự bình phục của tôi.
Từ trải nghiệm cận tử, tôi nhận ra rằng tôi mạnh mẽ nhất khi có thể buông bỏ và gạt mọi niềm tin cũng như nỗi nghi ngờ của bản thân sang một bên để đón nhận mọi điều khả dĩ. Đó cũng là lúc tâm trí tôi trở nên tỏ tường nhất. Tôi cảm thấy nhu cầu về sự chắc chắn chính là thứ đang cản trở chúng ta trải nghiệm cấp độ nhận thức cao hơn. Ngược lại, hành động buông bỏ và trạng thái không bị ràng buộc bởi tín ngưỡng hay mong muốn của bản thân có thể mang đến cho chúng ta sự thanh tẩy và chữa lành. Điều cần lưu ý ở đây là để đạt được sự hồi phục đích thực, tôi phải buông bỏ ước muốn được chữa lành và chỉ cần tận hưởng cũng như tin tưởng vào những gì sẽ mở ra trong cuộc đời mình.
Bên cạnh đó, tôi cũng cần nhận thức được rằng tôi không chỉ là thể xác của mình mà là một cái gì đó to lớn hơn nhiều.
Lược trích từ quyển sách “Trở về từ cõi chết” (Dying to Be Me) của Anita Moorjani
Kỳ tới: Chìa khóa tự chữa lành — yêu thương bản thân và buông bỏ