Đọc vụ học sinh túm tóc quật ngã cô giáo và Thông tư 19 của Bộ GD-ĐT, tôi toát mồ hôi: Nhân văn, nhưng có công bằng?

Hiểu Đan - CFB23/09/2025 12:00
Đọc vụ học sinh túm tóc quật ngã cô giáo và Thông tư 19 của Bộ GD-ĐT, tôi toát mồ hôi: Nhân văn, nhưng có công bằng?

Nhân văn là tốt, nhưng chỉ khi gắn với công bằng và kỷ cương, nhân văn ấy mới thực sự có ý nghĩa.

* Bài viết thể hiện quan điểm của chị H.U, một phụ huynh ở TP.HCM.

Đọc tin về vụ việc một học sinh lớp 7 tại Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) giật tóc, dúi đầu cô giáo ngay tại lớp học, rồi đọc Thông tư 19 mới của Bộ GD-ĐT quy định hình thức kỷ luật cao nhất đối với học sinh chỉ còn là viết bản kiểm điểm, thú thật, tôi thấy lo lắng. Lo cho sự an toàn của thầy cô, lo cho môi trường học đường, và lo cả cho chính những đứa trẻ.

Đoạn clip dài hơn 2 phút được lan truyền trên mạng đã khiến dư luận rúng động. Trong lớp học, một em học sinh ngang nhiên túm tóc, ấn đầu cô giáo xuống bàn, rồi đẩy ngã xuống đất. Tất cả diễn ra trước mắt bạn bè cùng lớp. Cô giáo chỉ vì thu giữ một vật nhọn nguy hiểm đã phải hứng chịu hành động bạo lực từ chính học trò của mình.

Theo báo cáo, nhà trường sau đó yêu cầu học sinh viết bản tường trình, xin lỗi cô giáo, đồng thời mời phụ huynh đến làm việc. Gia đình cũng xin phép cho con nghỉ học 10 ngày để "giáo dục lại".

Đọc vụ nam sinh giật tóc cô giáo và Thông tư 19 của Bộ GD-ĐT, tôi toát mồ hôi: Nhân văn, nhưng có công bằng?- Ảnh 1.
Cô giáo chỉ vì thu giữ một vật nhọn nguy hiểm đã phải hứng chịu hành động bạo lực từ chính học trò của mình. (Ảnh cắt từ clip)

Một câu chuyện khiến những ai thầm nhuần tư tưởng tôn sư trọng đạo đều thấy đau lòng.

Theo Thông tư 19, có hiệu lực từ 31/10 tới đây, toàn bộ 5 hình thức kỷ luật cũ (khiển trách trước lớp, cảnh cáo toàn trường, đình chỉ học 1 tuần, thậm chí đuổi học 1 năm) đều bị bãi bỏ. Thay vào đó, hình thức cao nhất chỉ còn là viết bản kiểm điểm, kèm theo nhắc nhở, phê bình. Với học sinh tiểu học, thậm chí chỉ dừng ở mức nhắc nhở và xin lỗi.

Mục tiêu của quy định mới là nhân văn, bao dung, tránh làm tổn thương học sinh. Nhưng nhìn từ thực tế bạo lực học đường ngày càng gia tăng, nhiều giáo viên lo ngại: nếu chỉ có "nhắc nhở - phê bình - viết kiểm điểm", kỷ luật liệu có còn đủ sức răn đe?

Ở câu chuyện nói trên, gia đình tự nguyện cho con nghỉ học để "giáo dục lại", nếu không, theo thông tư mới, mọi chuyện sẽ khép lại chỉ với một... bản kiểm điểm. Câu hỏi đặt ra là: liệu như thế đã đủ? Liệu những bản kiểm điểm liên tiếp có khiến học sinh nhận ra lỗi lầm, hay chỉ là thủ tục cho xong chuyện?

Một giáo viên viết trên trang cá nhân như thế này:

Học sinh đánh bạn thì nhắc nhở.

Nhắc rồi vẫn đánh thì phê bình. Mà nhắc cũng phải nhắc riêng tư, không được nhắc trước lớp kẻo học sinh tổn thương.

Đánh nữa thì lại kiểm điểm.

Nếu học sinh không chịu viết, hoặc vừa viết xong lại tiếp tục vi phạm, giáo viên sẽ phải nhắc nhở và phê bình mạnh mẽ hơn, kiên quyết hơn, với hy vọng học sinh nhận thức được lỗi sai.

Cuối cùng, nếu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp trên nhưng học sinh vẫn tái phạm, giáo viên sẽ báo cáo Ban giám hiệu. Nhà trường khi đó sẽ mời học sinh lên làm việc, đồng thời tiếp tục yêu cầu viết bản kiểm điểm, với lý do: học sinh đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không sửa đổi.

Trong khi phụ huynh của bạn bị đánh thì sao? Ai sẽ trả lời cho nỗi lo của họ?

Kỷ luật để giáo dục, không phải để trả thù, nhưng...

Một xã hội văn minh phải đặt học sinh vào trung tâm giáo dục, điều đó không sai. Nhưng trong mối quan hệ học đường, học sinh không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ: tôn trọng thầy cô, bạn bè và tuân thủ kỷ luật chung.

Nếu một học sinh có hành vi bạo lực, xúc phạm giáo viên, nhưng hình phạt tối đa chỉ là… viết bản kiểm điểm, thì công bằng ở đâu cho những thầy cô bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần? Công bằng ở đâu cho những học sinh ngoan ngoãn, ngày ngày phải học trong nỗi bất an vì bạn cùng lớp hung hãn?

Chúng ta không thể để giáo viên chỉ còn biết lặp đi lặp lại "nhắc nhở - phê bình - kiểm điểm", trong khi hành vi sai trái ngày càng leo thang. Giáo viên bị trói tay trong khuôn khổ quy định, phụ huynh thì phẫn nộ còn học sinh sai phạm thì coi kỷ luật như trò đùa.

Ở góc nhìn giáo dục, kỷ luật không phải là trừng phạt, càng không phải để làm nhục học sinh, mà là cơ hội để trẻ nhận ra sai lầm và sửa đổi. Thế nhưng, kỷ luật cũng cần có tính răn đe. Nếu mức xử lý quá nhẹ, trẻ dễ "nhờn luật", coi thường quy tắc.

Với những học sinh cố tình gây rối, đánh bạn, xúc phạm thầy cô, nếu chỉ dừng ở nhắc nhở và kiểm điểm, hậu quả là hành vi bạo lực tiếp diễn, thậm chí nghiêm trọng hơn. Lúc đó, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Cần khẳng định: không ai muốn đuổi học một đứa trẻ, vì đó chẳng khác nào đóng cánh cửa tương lai. Nhưng giữa "đuổi học vĩnh viễn" và "chỉ viết kiểm điểm", rõ ràng còn có nhiều mức độ linh hoạt khác: tạm đình chỉ học vài ngày, chuyển lớp, yêu cầu tham gia lao động công ích trong trường, buộc tham gia lớp tư vấn tâm lý… Những biện pháp này vừa có tính răn đe, vừa không tước đi quyền học tập.

Nhân văn, nhưng phải thiết thực

Giáo dục cần bao dung, nhưng bao dung không có nghĩa là dung túng. Kỷ luật cần mềm dẻo, nhưng mềm dẻo không đồng nghĩa với buông lỏng. Nếu học sinh sai phạm nặng mà hình thức xử lý chỉ là một tờ giấy kiểm điểm thì thông điệp gửi đi sẽ là: "Cứ làm đi, rồi viết vài dòng là xong". Đó là con đường nguy hiểm, khiến bạo lực học đường trở thành vấn nạn không hồi kết.

Nhìn lại vụ việc ở Trường THCS Đại Kim, nếu chỉ dừng ở bản kiểm điểm, liệu học sinh có thực sự nhận ra sai lầm? Và liệu thầy cô có còn cảm thấy được bảo vệ, được tôn trọng trong chính ngôi trường của mình?

Có người nói, rất chính xác: Giáo viên hiện nay bị tước hết công cụ giáo dục. Thầy cô như những người thợ cày nhưng ra đồng lại chẳng có cày, có cuốc trên tay. 

Có lẽ, điều chúng ta cần là một hệ thống kỷ luật nhiều tầng nấc:

Với lỗi nhỏ: nhắc nhở, phê bình riêng tư.

Với lỗi nghiêm trọng: tạm đình chỉ, tham gia công tác xã hội, bắt buộc tham vấn tâm lý.

Với hành vi bạo lực nguy hiểm: cần những chế tài mạnh mẽ hơn, để vừa răn đe, vừa buộc học sinh và gia đình cùng tham gia quá trình sửa chữa.

Đọc vụ nam sinh giật tóc cô giáo và Thông tư 19 của Bộ GD-ĐT, tôi toát mồ hôi: Nhân văn, nhưng có công bằng?- Ảnh 2.
Ảnh minh hoạ

Nhân văn là cần thiết, nhưng công bằng cũng không thể thiếu. Một nền giáo dục chỉ thực sự nhân văn khi nó bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả các bên, học sinh, giáo viên và cả những đứa trẻ ngoan khác.

Viết bản kiểm điểm có thể giúp trẻ nhìn lại hành vi của mình. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, thì những dòng chữ kia chỉ là hình thức. Còn nếu đi kèm với những biện pháp phù hợp, chắc chắn nó sẽ trở thành bước khởi đầu của sự thay đổi.

Người thầy, người cô, những học sinh ngoan, họ xứng đáng được bảo vệ. Và chính những học sinh sai phạm cũng xứng đáng được răn dạy bằng những hình thức đủ sức lay động, để không đánh mất tương lai của chính mình.

Nhân văn là tốt, nhưng chỉ khi gắn với công bằng và kỷ cương, nhân văn ấy mới thực sự có ý nghĩa.

Trò lười chẳng ai dám mắng, trò hư, nghịch ngợm chẳng ai muốn khuyên răn. Hậu quả này đâu chỉ mỗi gia đình mà toàn xã hội phải gánh chịu. Thật đáng buồn thay!

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Giàu có và đẹp trai, vậy mà vẫn không thể chinh phục được trái tim cô ấy

Đừng ngây thơ. Không phải bạn không đủ tốt, mà là bạn chưa nắm bắt được ba điểm mấu chốt này.
2

Không thích ai đó, cách khéo léo để xử lý việc này là thông qua "Phương pháp Sedona"

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn gặp những người mình không thích: đó có thể là một đồng nghiệp luôn nhắm vào bạn ở nơi làm việc, một người quen giả tạo và hay buôn chuyện, hoặc một người lạ có giá trị sống trái ngược với bạn và bạn không thể hòa hợp.
3

Bạn không cần thêm thành tựu đâu, điều bạn cần là nghỉ ngơi

 Có những người dành cả tuổi trẻ để thoát khỏi nghèo khó, nhưng rồi khi đã bước ra khỏi nó, họ lại không biết làm thế nào để dừng việc “sống sót”.
4

Bạn không cần phải hòa hợp với tất cả mọi người

Bạn không cần phải hòa hợp với tất cả mọi người, và thậm chí bạn cũng không cần phải chú ý đến hầu hết mọi người.
5

Lớp vỏ bọc của những người đàn ông thành đạt

Bạn chỉ thấy vẻ oai phong và quyền lực của họ trước công chúng, nhưng bạn không bao giờ thấy những khó khăn gian khổ của họ phía sau hậu trường.

Nhìn học sinh im lặng khi giáo viên bị túm tóc, tôi hoảng sợ các con đã được học những gì mỗi ngày?

Hình ảnh học sinh im lặng khi cô giáo bị quật ngã tại lớp học khiến tôi giật mình: Nếu những đứa trẻ chỉ được giáo dục về kiến thức mà quên dạy kỹ năng sống, dũng cảm và lòng trắc ẩn, liệu chúng có biết bảo vệ bản thân và giúp đỡ người khác khi đối diện nguy hiểm?

Cha mẹ thường làm 5 thứ này thay con, khả năng con lớn lên vô ơn tăng thêm 10%

Cha mẹ càng làm thay 5 việc này, con càng dễ ỷ lại, lớn lên vô tâm và nguy cơ bất hiếu tăng thêm mỗi năm.

Vụ cô giáo bị quật ngã: Vì sao học sinh trong lớp “tê liệt phản xạ”?

Chứng kiến hình ảnh nam sinh lớp 7 đè đầu, quật ngã cô giáo ở Hà Nội, nhiều người khó hiểu trước cảnh tượng học trò trong lớp mất hoàn toàn phản xạ can ngăn hành vi bạo lực.

Nghe mắng nhiều quá, IQ có thể tụt dốc không phanh, tương lai mịt mờ

Các nhà nghiên cứu kết luận: việc bị la mắng thường xuyên không chỉ là vấn đề cảm xúc tức thời, mà có thể gây ra tổn hại lâu dài cho chức năng nhận thức và sự phát triển cá nhân.

Càng lớn tuổi càng cô đơn: Bí mật đằng sau việc vòng tròn bạn bè dần thu hẹp

Khi lớn tuổi, việc vòng tròn bạn bè thu hẹp không phải là mất mát, mà là sự chọn lọc tự nhiên.

Trung niên mới thấm: Người ở lại bên ta thật sự quá hiếm hoi

Hầu hết những người từng xuất hiện trong đời bạn đều sẽ rời đi, không vì ai sai, chỉ vì đó là quy luật. Hiểu được điều này, bạn sẽ học cách trân trọng hiện tại và nhẹ nhàng tiễn đưa những mối duyên đã đến hồi kết.

Đàn ông sau 35: Nếu không “khởi động lại”, bạn sẽ tụt hậu mãi mãi

35 tuổi có thể là khởi đầu của cuộc khủng hoảng tuổi trung niên hoặc là khúc dạo đầu cho sự thay đổi ở tuổi trung niên.

Nhà tâm lý học khuyên: Suy đoán về người khác là hạ sách - Càng phân tích sâu, càng kiệt quệ tinh thần!

Khi bạn cực kỳ thành thật với bản thân, cũng chính là lúc bạn trở nên bất khả chiến bại. Nhưng thực tế, số người thành thật với bản thân không dành cho số đông!

Kỹ năng của nhà doanh nghiệp

Blog GS John VU - GS John Vu - 14/07/2026 11:00
Tuần trước trong lớp, một sinh viên đã hỏi tôi: “Em muốn là một nhà doanh nghiệp như Steve Jobs hay Bill Gates và bắt đầu công ti riêng của em. Em cần làm gì để biết trước khi em tốt nghiệp?” Đột nhiên, vài sinh viên cũng muốn biết cách bắt đầu công ti riêng của họ. Dường như là mọi người đều muốn là ông chủ riêng của họ thay vì làm việc cho ai đó khác.

Những cải tiến quan trọng về AI và đồng bộ dữ liệu

Kỹ năng - 14/07/2026 10:00
Theo Zalo, các tính năng Dịch AI, AI Agent, đồng bộ dữ liệu hiện đang mở thử nghiệm cho người dùng từ tháng 7 và sẽ sớm được phổ biến đến toàn bộ người dùng.

AI tranh việc, đất sống nào cho người làm nghề thiết kế?

Phong cách sống - Đoàn Thủy - Việt Anh - 14/07/2026 09:00
Mất dự án vì khách chọn AI, bị khách dùng AI nhận xét sản phẩm, đó là những gì người làm thiết kế đang đối mặt. Trước làn sóng công nghệ, người làm nghề phải tìm lời giải cho giá trị của chính mình.

Không khóc giữa nhân gian - Khổ đau chỉ là ảo tưởng do chính mình tạo

Từ sách - Phim - PV - 14/07/2026 08:00
Tất cả chúng ta, không ngoại trừ bất kỳ ai trong đời này, đều đang bước vào một kỳ thi tâm linh.

Ưu tiên cho người quản lý dự án phần mềm

Blog GS John VU - GS John Vu - 13/07/2026 11:00
Phần lớn những người quản lí dự án được đào tạo để hội tụ vào lịch biểu nhưng theo kinh nghiệm của tôi, có lẽ điều quan trọng nhất là về đặt ưu tiên dự án.

10 câu trích dẫn ý nghĩa dành cho những ai đang cảm thấy lạc lối

Suy ngẫm - Trinh Quang - 13/07/2026 10:00
Khi bạn không thích những người xung quanh, cách tốt nhất để thể hiện sự không thích đó không phải là tranh cãi với họ, mà là chủ động rời bỏ họ.

Bức ảnh bữa cơm gia đình của tỷ phú Jensen Huang khiến nhiều người suy ngẫm

Truyền cảm hứng - Mi Vân - 13/07/2026 09:00
Một bữa cơm gia đình giản dị của Jensen Huang - CEO Nvidia và là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới - đang khiến nhiều người suy ngẫm về giá trị của gia đình giữa cuộc sống hiện đại.

Không khóc giữa nhân gian: Gặp lại chính mình trong vô lượng khổ đau

Từ sách - Phim - TĐ - 13/07/2026 08:00
"Không khóc giữa Nhân gian" không phải là một quyển sách chữa lành, mà là lời nhắn nhủ chánh niệm rằng chúng ta đừng sợ nỗi buồn. Nỗi buồn không đáng sợ, cái đáng sợ là hiểu sai và có thái độ chưa đúng với nỗi buồn mình đang trải qua.

Một dòng mã

Blog GS John VU - GS John Vu - 12/07/2026 10:00
Khi tôi là sinh viên khoa học máy tính, tôi chưa bao giờ học về Quản lí cấu hình phần mềm Software Configuration Management (SCM).

10 câu trích dẫn giúp bạn khi lạc lối

Suy ngẫm - Trinh Quang - 12/07/2026 09:00
Một khi đã đánh mất điều gì đó, bạn sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Có những việc, nếu bạn không làm ngay bây giờ, bạn sẽ không bao giờ làm lại được nữa.

Không khóc giữa nhân gian - Làm sao để hết khổ?

Từ sách - Phim - FN - 12/07/2026 08:00
Đau khổ vốn không trừ một ai, và nó có trăm hình vạn trạng: một sự mất mát, cảm giác cô độc giữa đám đông, hay đơn giản là nỗi thất vọng khi không đạt được thứ mà mình mong chờ. Vậy phải làm sao để ta hết khổ? Đau khổ có thực sự đáng sợ như người ta vẫn nghĩ? Hay chúng ta vẫn có thể nhìn đau khổ dưới một góc độ bao dung hơn?

Cách đo và độ đo

Blog GS John VU - GS John Vu - 11/07/2026 11:00
Tôi nhận được một email người gửi viết: “Cái gì là khác biệt giữa cách đo và độ đo và có bao nhiêu cách đo hay độ đo phần mềm?”

Không thích ai đó, cách khéo léo để xử lý việc này là thông qua "Phương pháp Sedona"

Suy ngẫm - PV - 11/07/2026 10:00
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn gặp những người mình không thích: đó có thể là một đồng nghiệp luôn nhắm vào bạn ở nơi làm việc, một người quen giả tạo và hay buôn chuyện, hoặc một người lạ có giá trị sống trái ngược với bạn và bạn không thể hòa hợp.

Mẹ tỷ phú Elon Musk chỉ cách nuôi dạy con thành tài: điều tuyệt đối không nên làm

Phong cách sống - Hân Ly - 11/07/2026 09:00
Mẹ của người giàu nhất thế giới cho rằng việc nuôi dạy con không nằm ở sự áp đặt, mà ở điều này cực kỳ quan trọng và cần thiết.

Sắp phát hành: Hồi ký của hy vọng

Tủ sách - PV - 11/07/2026 08:00
Hồi ký của hy vọng (Saving Five: A Memoir of Hope) thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế không chỉ bởi câu chuyện có thật của Amanda Ngọc Nguyễn, mà còn bởi cách cô kể lại cuộc đời mình vượt ra ngoài khuôn mẫu của một hồi ký về sang chấn.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS