Trong cuốn sách "Đường vào Thiền" (The path of meditation), Osho kể về một người phụ nữ bị mất ngủ triền miên. Cô sống trong nỗi sợ hãi thường trực: sợ bước ra khỏi nhà, sợ mái nhà đổ sập, sợ cái chết cô độc. Thuốc men chỉ như chiếc phao mong manh. Khi tìm đến Osho, ông không cho cô thêm “liều thuốc” nào, mà chỉ gợi ý một bài thiền đơn giản. Từ đó, từng ngày trôi qua, giấc ngủ của cô dần sâu hơn, nỗi sợ lắng xuống, và cô không còn phụ thuộc vào thuốc. Một sự chuyển biến đầy hy vọng đã bắt đầu.
Nhưng người chồng lại chỉ thấy: “chẳng có gì thay đổi nhiều.” Anh không nhận ra hạt mầm bình an đang âm thầm nảy nở trong tâm hồn vợ mình. Đó chính là mặt trái của cái nhìn tiêu cực: khi tâm trí bị phủ bóng tối, ngay cả những tia sáng cũng trở nên mờ nhạt.
Osho nhấn mạnh, thiền không phải là một cuộc chạy đua để “đạt được” gì, mà là dừng lại để quan sát chính mình trong khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta thường bất hạnh không phải vì thiếu thốn, mà vì quên mất những gì mình đang có. Khi tâm chỉ chăm chăm vào những điều không thể đạt tới, ta vô tình bỏ rơi những khoảnh khắc quý giá đang diễn ra ngay trước mắt.
Hạnh phúc thật ra rất giản dị: một hơi thở sâu, một đêm ngủ yên, hay sự tĩnh lặng đang lớn dần trong bạn. Chỉ cần biết trân trọng và nuôi dưỡng những điều nhỏ bé ấy, bạn sẽ có nền tảng để xây dựng một nội tâm vững chãi.
Đừng để tiêu cực che mờ ánh sáng trong bạn, vì chính ánh sáng ấy mới là chìa khóa dẫn bạn đến bình yên. Hãy dừng lại, hít thở và nhìn sâu: ngay lúc này, bạn đã có nhiều hơn mình tưởng. Hạnh phúc không ở đâu xa, nó hiện hữu trong từng khoảnh khắc bạn thật sự đang sống.