“Và thật tốt khi được về nhà!” Mọi người bật cười vì cách nói cường điệu của anh, anh đã thu phục được đám đông bằng cách truyền đạt duyên dáng của mình. Lời thề của anh được trau chuốt tỉ mỉ và rất hùng hồn, nó xoay quanh ý tưởng về ngôi nhà mà chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng và hàn gắn. Anh thực tế nhưng cũng lạc quan. Anh háo hức về một tương lai nhiều khó khăn nhưng cũng đầy phước lành.
Em không cần nhớ những lời này…
Cuối cùng, anh nói: “Chưa có ai hiểu rõ anh và yêu anh nhiều như em. Anh sẽ chung thủy với em. Anh sẽ một lòng với em và anh sẽ thành thật với em bởi vì sự thấu hiểu của em về anh đã chạm đến toàn bộ con người anh. Anh sẽ luôn làm em cảm nhận được rằng em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, rằng em được yêu thương. Em không cần nhớ những lời này vì anh sẽ hành động đúng như lời anh nói mỗi ngày, vì em”.
Anh dừng lại, nhún vai. “Có lẽ không phải mỗi ngày. Hầu hết các ngày. Nhiều ngày, anh sẽ sống đúng với lời hứa này.” Tất cả chúng tôi bật cười trong nước mắt.
Trong lời thề của mình, tôi nói với Joey rằng cách tôi được nuôi dưỡng đã khiến tôi, trong một quãng đời quá dài, không thể hiểu được khái niệm yêu thương vô điều kiện. Nhưng giờ đây tôi không còn như thế nữa. Tình yêu kiên định, trước sau như một của anh đã hàn gắn tôi theo những cách mà tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được. Nhờ anh ấy, tôi học được rằng tôi có thể mắc sai lầm nhưng vẫn xứng đáng được yêu thương. Chúng tôi có thể cãi nhau rồi sau đó làm lành. Thông qua tình yêu của anh, tôi biết cách yêu bản thân mình vô điều kiện.
Tai Koo Ma và bà của Joey đưa nhẫn cho chúng tôi để thực hiện nghi thức trao nhẫn, và chúng tôi ôm chặt lấy họ trước khi nhận nhẫn. Sau đó, chúng tôi trao nhau nụ hôn, nói “Em/Anh đồng ý” rồi tiến lên khu gác mái của lễ đường trong tiếng vỗ tay hân hoan của người thân và bạn bè. Ở đó, chúng tôi nắm tay nhau khóc và dành vài giây lắng đọng trong niềm vui cùng nhau. Việc chúng tôi có thể cùng nhau tạo ra khoảnh khắc như thế này khiến tôi biết rằng mình đã chọn đúng người để chia sẻ cuộc đời.
Suốt đêm, mọi người liên tục đến nói với tôi rằng buổi lễ có ý nghĩa như thế nào đối với họ, chuyến đi này đáng giá như thế nào, và họ ra về với cảm giác thay đổi hay ít nhất là được tiếp thêm niềm tin vào sức mạnh của tình yêu thương. Họ nói với tôi rằng tôi nên vô cùng tự hào vì đã tạo ra một điều thật đẹp. Và họ tiếp tục chia sẻ những câu chuyện nhỏ về việc tôi có ý nghĩa thế nào với cuộc đời họ, về cái cách tôi ôm lấy họ trong những khoảnh khắc khó khăn hoặc dạy họ cách yêu thương.
Khi Kathy phải chuyển nhà sang bờ bên kia của nước Mỹ hồi trung học và không quen biết ai ở thị trấn mới, tôi đã viết cho cô ấy một lá thư tay mỗi ngày. Khi bà của Dustin qua đời, hằng đêm tôi đều thức khuya để nói chuyện với cậu ấy trên AIM. Tai Koo Ma và tôi đã có những buổi chuyện trò sâu sắc và chân tình về việc là người Malaysia Tây hóa. Đối với rất nhiều người, tôi đã có mặt trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của cuộc đời họ. Tôi đã là người thân trong nhà giúp họ cảm thấy mình được quan tâm.
Không những… mà tôi còn kết hôn với cả một nhóm người
Khi Mark phát biểu, anh ấy nói với đám đông rằng có những lúc anh ấy cảm thấy có một tình cảm rất dịu dàng dành cho tôi, cứ như thể tôi là con gái anh ấy vậy, và anh ấy đã khóc nhiều lần khi cố viết bài phát biểu này cho tôi. Anh ấy nói rằng cách đây vài năm, khi anh đang trải qua khoảng thời gian khó khăn, tôi đã gọi điện hằng tuần để hỏi thăm.
Tôi nhớ những cuộc trò chuyện đó tôi chủ yếu phàn nàn với anh ấy về công việc, bắt anh nghe đầy tai mấy câu chuyện hẹn hò kinh khủng của tôi và cằn nhằn anh ấy phải nghỉ ngơi nhiều hơn và ăn uống lành mạnh hơn. Vào thời điểm đó, anh ấy làm ra vẻ chỉ muốn xua tôi đi. Nhưng hôm nay, trước mặt mọi người, anh ấy nói với tôi rằng những cuộc gọi đó có ý nghĩa rất lớn đối với anh ấy và, chúng đã giúp anh ấy vượt qua những cảm xúc đáng sợ khi đó.
![]() |
Tôi chợt có một giả thuyết: Có lẽ suốt thời gian qua tôi chưa bao giờ thật sự vụn vỡ.
Có lẽ tôi đã từng là một con người có khiếm khuyết và còn đang phát triển, nhưng dù thế nào vẫn tràn đầy ánh sáng. Trong suốt thời gian qua, tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu thương nhưng tôi cũng đã cho đi rất nhiều tình yêu thương. Không hay không biết, tôi đã trao đi những điều tốt đẹp đến thế giới xung quanh, giống như những viên sô-cô-la nhỏ đến buồn cười vô tình rơi ra khỏi túi xách trên mỗi bước đi của tôi giữa cuộc đời này.
Có lẽ thứ thật sự duy nhất vụn vỡ là hình ảnh của tôi về bản thân mình – thù hằn và bất công, hạn hẹp và quá khắt khe. Có lẽ điều đang thật sự diễn ra là, cùng với tất cả những khuyết điểm của tôi, tôi vẫn là một con người tuyệt vời hết sảy. Và tôi vẫn tiếp tục là một con người tuyệt vời hết sảy.
Một người bạn vui tính, đáng tin cậy sẽ luôn gọi lại cho bạn, nấu ăn cho bạn và quyết liệt bảo vệ danh dự của bạn. Một người chị và một cô con gái tận tụy, ưu tiên và trân trọng gia đình theo những cách mà những người ít chịu tổn thương hơn không bao giờ có thể hiểu được. Một nhân viên chăm chỉ, có năng lực, người mang lại cảm giác nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch cho mọi không gian mà mình có mặt. Tôi là người hào phóng cho đi tình yêu thương, là người hiện diện bằng các tin nhắn, cuộc gọi và những lời khẳng định tích cực, bởi vì tôi biết rõ tình yêu có thể mạnh mẽ đến nhường nào.
Khi tôi viết tình yêu thương sinh ra tình yêu thương, một phần đó là giả thuyết mà tôi thu thập được từ câu chuyện của người khác. Nhưng như thể nhờ một phép thuật Trung Hoa nào đó, tôi có cảm giác như thể tôi đã biến nó thành sự thật. Tôi cảm thấy mình không những vừa kết hôn với tình yêu của đời mình – dù sự thật là vậy – mà tôi còn kết hôn với cả một nhóm người.
Giống như tôi vừa tự cam kết lâu dài với họ bằng những kết nối vàng bền chặt gấp nhiều lần mỗi một lời cam kết chúng tôi hứa với nhau – tình yêu thương dẫn đến tình yêu thương và thêm nhiều tình yêu thương hơn nữa, ngày càng nhiều hơn cho đến khi nó đắp thành những tấm chăn yêu thương, những cánh đồng yêu thương, những thế giới yêu thương, lấn át mọi vết thương, lấn át cả sợ hãi, đẩy lùi chia rẽ, thành kiến hay những thiếu sót nhỏ nhặt, với sức mạnh vượt thời gian, vượt cái chết hay sự hiểu biết của con người.
Đến đây có lẽ là lúc khép lại câu chuyện một cách trọn vẹn. Suy cho cùng thì đó là một kết thúc có hậu, viên mãn, vào ngày trọng đại và tuyệt vời nhất cuộc đời tôi.
Nhưng cuối cùng, chẳng phải chỉ có mỗi tình yêu đã giúp tôi chấp nhận mãi mãi chứng C-PTSD của mình. người mắc chứng Rối loạn Căng thẳng Sau Sang chấn Phức tạp
Mà còn có cả bi kịch.
Trích “Nơi vết thương ánh sáng rọi vào” (What My Bones Know: A Memoir of Healing from Complex Trauma) của tác giả Stephanie Foo
Kỳ tới: PTSD là một cơ chế sinh tồn giúp chúng ta sống sót