Chẳng phải tôi được yêu bất kể mắc C-PTSD, mà một phần, là nhờ có nó. Tôi không phải là người duy nhất nhìn ra sức mạnh của nó trong cơn đại dịch toàn cầu.
Đến phần chúng tôi trao nhau lời thề. Trước khi Joey bắt đầu cất lời, ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi đã khiến tôi cảm động rơi nước mắt. “Đây là nhà”, anh nói và nhìn quanh Thành phố New York.
Tôi nói với Joey rằng tôi muốn đám cưới này không chỉ dành riêng cho hai đứa, mà là để gắn kết một cộng đồng lại với nhau. Tôi muốn buổi lễ là một nghi thức của lòng biết ơn và sự gắn kết.
“Nơi vết thương ánh sáng rọi vào” là một tự truyện. Nhưng đọc nó, bạn sẽ thấy đây không chỉ là câu chuyện riêng của một người, mà là ánh sáng soi rọi cho nhiều người cùng cảnh ngộ đi qua bóng tối.
Có một sự thật, cay đắng và khó chấp nhận, rằng không phải gia đình nào cũng là chốn bình yên, là nơi trú ẩn an toàn để mỗi đứa trẻ lớn lên và phát triển trọn vẹn.
Căng thẳng không chỉ khiến bạn mất ngủ hay cáu gắt. Nó thực sự là một chất độc lặng lẽ phá hoại cơ thể và tinh thần từng chút một, ngay cả khi bạn không nhận ra.
Sẽ thế nào nếu một ngày ta nhận ra mình đã bị bạo hành dưới danh nghĩa yêu thương? Liệu câu chuyện tổn thương của ta chỉ là nỗi đau mang tính cá nhân hay là bi kịch chung của một cộng đồng?
Trong cuốn The Body Keeps the Score, tác giả Bessel van der Kolk viết về một dạng trị liệu có tên là EMDR hay giải mẫn cảm và tái xử lý thông tin thông qua chuyển động mắt.