LTS: “Trở về từ cõi chết” (Dying to Be Me) là một cuốn tự truyện tưởng chừng có phần khó tin của Anita Moorjani – người không chỉ có trải nghiệm cận tử (NDE) mà sau đó còn tự mình chữa lành căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Toàn soạn xin lược trích một phần quan trọng trong chương: “Vì sao tôi mắc bệnh… và lành bệnh” của tác giả.
Tôi sợ cả cuộc sống lẫn cái chết
Tôi biết một số người có thể sẽ không đồng ý với những gì tôi nói về sự chữa lành, nhưng không sao cả. Tôi chỉ nói những điều mà tôi cảm nhận được là đã diễn ra trong tôi tại thời điểm đó, với hy vọng rằng những chia sẻ của tôi có thể giúp ích cho người khác. Như đã nói, câu hỏi tôi thường nhận được nhất là lý do tại sao mình mắc ung thư. Câu trả lời của tôi có thể được gói gọn trong hai chữ: nỗi sợ.
Tôi sợ gì? Hầu hết mọi thứ, trong đó có sợ thất bại, sợ bị ghét bỏ, sợ khiến người khác thất vọng và sợ mình không xứng đáng. Tôi sợ bệnh tật, đặc biệt là ung thư và phương pháp điều trị căn bệnh này. Tôi ngại nhiều thứ trong cuộc sống và khiếp sợ cái chết.
Nỗi sợ rất khó thấy và có thể âm thầm phát triển trong khi ta không hề hay biết. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy rằng lo sợ là điều mà hầu hết chúng ta đều được dạy từ rất nhỏ, chứ không phải tính cách bẩm sinh của chúng ta.
Ban đầu việc này diễn ra một cách lặng lẽ với những nỗi sợ vụn vặt như sợ bị ghét bỏ hoặc sợ bản thân không đủ tốt. Lý do có thể là vì chúng ta có vẻ ngoài khác với bạn bè xung quanh, khác sắc tộc, hoặc có dáng người quá cao, quá thấp, quá mập hay quá ốm. Chúng ta lúc nào cũng khao khát được hòa nhập.
Tôi làm mọi thứ để người khác không nghĩ xấu về mình, và sau nhiều năm như vậy thì tôi dần đánh mất bản thân. Tôi mất kết nối với cả con người thật lẫn mục đích sống của mình vì mọi điều tôi làm đều là để được chấp nhận. Tôi không biết điều gì là quan trọng đối với mình, vì lúc nào tôi cũng bị chi phối bởi những tiêu chuẩn của số đông và cố gắng trở thành con người mà xã hội kỳ vọng.
Sau khi bạn thân của tôi là Soni và em rể của Danny bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tôi bắt đầu khiếp sợ. Tôi nghĩ nếu nó có thể xảy ra với họ thì cũng có thể xảy ra với bất kỳ ai, thế là tôi cố gắng làm mọi thứ để ngăn nó xảy ra với mình.
Nhưng càng đọc về cách phòng tránh ung thư, tôi càng có nhiều lý do để lo sợ hơn. Mọi thứ dường như đều có thể gây ra căn bệnh quái ác này. Cả môi trường sống lẫn thực phẩm đều mang đầy tác nhân gây bệnh. Lò vi sóng, hộp nhựa đựng thức ăn, chất bảo quản thực phẩm, điện thoại di động… tất thảy đều có thể gây ra ung thư. Bên cạnh nỗi sợ ung thư, tôi còn sợ cả phương pháp điều trị nó, cụ thể là hóa trị.
Dần dần tôi nhận ra mình sợ cả cuộc sống lẫn cái chết. Tôi cứ như bị giam cầm trong những nỗi sợ của chính mình. Càng về sau tôi càng không dám trải nghiệm cuộc sống vì trong mắt tôi, thế giới là nơi đầy hiểm họa. Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư.
![]() |
Tôi biết điều chờ đợi tôi phía trước
Dù bề ngoài tôi có vẻ như đang chống chọi với căn bệnh của mình, nhưng thật ra tôi đã chấp nhận ung thư chính là bản án tử hình. Tôi được bảo rằng y học hiện đại là lựa chọn duy nhất tôi có, trong khi nền y học đó lại thừa nhận rằng nó chưa tìm ra thuốc đặc trị ung thư, bấy nhiêu đó cũng đủ khiến tôi cảm thấy bất an sâu sắc. Riêng hai chữ “ung thư” đã làm tôi khiếp sợ rồi, việc biết thêm những hạn chế của khoa học chỉ càng khiến tôi thêm tin rằng mình sẽ chết.
Tôi vẫn cố thử mọi phương pháp thay thế mà tôi biết, và tôi đã nghỉ làm hẳn, dành bốn năm cho quá trình này. Tôi thử phương pháp chữa lành bằng đức tin, cầu nguyện, thiền và khôi phục năng lượng. Tôi đọc mọi quyển sách về ung thư mà mình tìm được và nghiền ngẫm mọi thứ liên quan đến căn bệnh này. Tôi thực hành liệu pháp tha thứ và tha thứ cho tất cả những người tôi biết, không chỉ một lần.
Tôi đi đến Ấn Độ và Trung Quốc để gặp các vị cao tăng của Phật giáo, các bậc thầy yoga Ấn Độ và các sư phụ thông thái, hy vọng rằng họ sẽ giúp tôi tìm ra giải pháp chữa khỏi bệnh ung thư. Tôi thử ăn chay, ngồi thiền trên đỉnh núi, tập yoga, trị liệu theo phương pháp ayurveda cổ xưa và y học cổ truyền Trung Quốc, thực hành cân bằng luân xa, chữa lành bằng năng lượng sống và tập khí công.
Nhưng cho dù tôi nỗ lực thế nào, căn bệnh ung thư của tôi vẫn diễn tiến xấu đi. Cơ thể tôi rồi cũng ngưng hấp thụ chất dinh dưỡng, còn các mô cơ của tôi thì teo rút dần cho đến khi tôi không thể bước đi được nữa. Tôi buộc phải ngồi xe lăn. Đầu tôi giống như một quả banh bowling quá khổ treo hờ trên cổ, và tôi không thể thở nếu không có bình dưỡng khí kè kè bên người.
Khi tôi ngủ, chồng tôi phải thức canh suốt đêm để bảo đảm tôi còn thở. Mẹ tôi phải chăm sóc cho tôi vì tôi không thể tự lo cho bản thân mình. Đó là giai đoạn vô cùng khó khăn đối với tất cả chúng tôi, và tôi có thể cảm nhận nỗi đau của những người thân yêu bên cạnh nỗi đau của chính tôi.
Khi mọi sự đã trở nên khó khăn đến mức không thể níu kéo được nữa, tôi buông tay. Tôi cảm thấy tinh thần mình thật nhẹ nhõm. Sau hơn bốn năm bị ung thư tàn phá cơ thể, tôi đã quá yếu ớt và không thể chống chọi được nữa… thế nên tôi đầu hàng. Tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi biết điều chờ đợi tôi phía trước là cái chết, và cuối cùng tôi cũng đã có thể đón nhận nó. Bất kỳ điều gì cũng đều tốt hơn tình trạng của tôi tại thời điểm đó.
Đó chính là lúc tôi rơi vào hôn mê và các cơ quan trong cơ thể tôi bắt đầu ngừng hoạt động. Tôi biết không có điều gì tồi tệ hơn điều mà gia đình tôi và tôi đang trải qua. Và tôi cứ thế đi vào cõi chết.
Lược trích từ quyển sách “Trở về từ cõi chết” (Dying to Be Me) của Anita Moorjani
Kỳ tới: Tôi đã quyết định tiếp tục sống