Mỗi ngày, con người bị biết bao nhiêu khách thể bên ngoài làm cho xao lãng, đến nỗi, chúng ta hiếm khi duy trì được sự chú tâm vào bản thân - người đang nhận biết có ý thức các khách thể này.
Hầu hết mọi người đều không nhận biết rằng họ hoàn toàn có thể đạt đến trạng thái an ổn ở bên trong. Họ cho rằng để đạt đến trạng thái an ổn, cần phải có rất nhiều điều kiện và yếu tố đi kèm. Nhưng hãy thử nghĩ về một vài khoảnh khắc tuyệt diệu trong cuộc đời bạn xem, như khoảnh khắc trải qua nụ hôn đầu, như lần đầu nhận được món quà từ người yêu thương, hoặc là những ngày cưới, những lúc trúng số… Bạn hãy thử hồi tưởng những cảm xúc ấy, nhân đôi, nhân ba nó lên, rồi hình dung trạng thái đó kéo dài mãi mãi. Bạn đã nhận ra chưa, rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng trải nghiệm trạng thái bên trong của chính mình.
Bây giờ, bạn hãy nghĩ về một cảnh tượng khác, khi bạn đang bước vào một ngôi nhà bám bụi, đầy vết dơ và rác rến. Để có thể làm nơi này đẹp trở lại, bạn cần dọn dẹp nó và làm thêm một số việc. Hầu hết trạng thái bên trong của chúng ta là như vậy. Có một thực tế rằng, ai cũng mong cầu trạng thái an ổn bên trong, nhưng không nhiều người đạt được nó.
Như Singer viết: “Người ta nỗ lực làm đủ mọi điều chỉ để khiến bên trong luôn an ổn. Một số người chạy quanh, tìm mọi cách để có được những trải nghiệm thật kỳ thú, tìm kiếm các mối quan hệ thật hoàn hảo, hoặc thậm chí là tìm đến bia rượu hay chất kích thích để tự xoa dịu – tất cả đều vì cùng một lý do. Rắc rối nằm ở chỗ họ tiếp cận vấn đề sai cách. Họ luôn tự hỏi làm cách nào để luôn cảm thấy an ổn bên trong, trong khi câu hỏi thích hợp hơn là tại sao bên trong đó không an ổn? Nếu bạn nhận ra tại sao bên trong đó không an ổn và từ bỏ những điều khiến cho nơi đó không an ổn, bạn sẽ nhận ra bên trong bạn quả thật có thể luôn luôn an ổn.”
Để hiểu thêm điều này, ta cần bàn đến cái chết. Một số người có quá nhiều sự vướng bận với cái chết là vì họ tự đồng nhất với thân xác của mình, với những yếu tố vật chất bao quanh: xe cộ, nhà cửa, của cải tích góp được… Họ phóng chiếu ý niệm bản ngã lên những thứ không phải là bản ngã của mình. Điều này khiến cho họ cảm thấy sợ hãi. Nhưng Michael Singer không nghĩ vậy. Với ông, khi thật sự đi qua quá trình trưởng thành về mặt nội tâm, bạn sẽ không còn đồng nhất bản thân với những khách thể bên ngoài. Bạn sẽ đồng nhất mình với ý thức về bản ngã ở sâu hơn bên trong bạn.
“Bởi vì con người mà bạn từng đồng nhất với bản thân không thật sự là bạn. Cùng một thực thể bên trong đó đang nhận biết cơ thể bạn, ngôi nhà của bạn, chiếc xe của bạn. Bạn là chủ thể, còn tất cả những phần khác của bạn đều là những khách thể của nhận thức” - Singer nhận định.
Vì lẽ đó, thay vì cố gắng làm cho thế giới phải thích ứng với mình, bạn hãy học các buông bỏ những trở ngại bên trong. Một khi bạn rộng mở và trưởng thành về mặt tâm linh, độ thoải mái của bạn – tức khả năng đón nhận với thế giới bên ngoài – sẽ ngày càng lớn hơn, cho phép bạn đón nhận nhiều khoảnh khắc trôi qua hơn.
"Khi bạn sống trong tình yêu, bạn không còn nghĩ đến việc làm thế nào để tìm thấy tình yêu. Bạn chỉ đang trải nghiệm vẻ đẹp của tình yêu. Tương tự, khi tâm an ổn, bạn sẽ không còn nghĩ làm thế nào để luôn an ổn. Bạn sẽ chỉ thư giãn trong trạng thái tĩnh lặng của phúc lạc. Điều này đòi hỏi bạn phải cảm thấy an ổn với những suy nghĩ và cảm xúc của chính mình" - Michael A. Singer viết.