Ai có duyên với nhà Phật chắc đã một vài lần nghe nhắc đến hai chữ vô thường. Chúng ta thường gọi tên vô thường với nhiều tâm thái khác nhau. Như khi một ai đó ra đi đột ngột, ta thường tiếc nuối sự sống sao vô thường. Hay khi hạnh phúc vỡ tan, lòng người thay đổi, ta cũng xem ấy là vô thường.
Vô thường (tiếng Pali là anicca) cùng với khổ đau và vô ngã là ba tính chất cố hữu của thực tại mà đức Phật đã dạy từ hàng ngàn năm về trước. Vô thường ý chỉ mọi sự vật, hiện tượng đều luôn biến chuyển và đổi thay liên tục, không có điểm dừng. Với vô thường, không có gì tồn tại mãi mãi.
Thế nhưng, lâu nay chúng ta chỉ quen nhìn vô thường ở mặt tiêu cực, nhắc đến vô thường chỉ nghĩ đến mất mát, khổ đau, thay đổi đột ngột… Điều này không sai nhưng nếu ngẫm nghĩ kỹ sẽ thấy trong vô thường cũng ẩn chứa biết bao nhiêu điều đẹp đẽ.
Nhờ vô thường, từ một hạt giống bé xíu nảy mầm rồi thành một cây cao xanh tốt, ra hoa kết trái, dâng cho đời những quả ngọt. Nhờ vô thường, đóa hoa mới tỏa ngát hương và đi vào trong từng áng văn, bài thơ, câu hò, lời ru, điệu hát.
Nhờ vô thường, chúng ta mới biết hạnh phúc có giá trị như thế nào khi ta may mắn còn được bên cạnh những người mình quý trọng, yêu thương. Và cũng nhờ vô thường ta mới nhận ra tất cả những thứ vật chất mà mình cố gắng tranh đoạt, giữ gìn rồi một ngày cũng ra đi không lời từ biệt. Vô thường dạy ta biết vạn vật trên thế gian đều có thể biến chuyển, điều gì cũng có thể xảy ra, bất kể ta thích hay không thích.
Như đại đức Thích Đồng Tâm đã viết trong cuốn sách “Sát-na này là thiên thu”:
“Ý niệm vô thường còn giúp xoa dịu những nỗi đau, ban cho đời đặc ân làm mới mình để vươn lên con đường hạnh phúc chân thật. Người thương của ta mất đi quả thực là chuyện buồn nhưng nếu chúng ta không mất đi thì ai sẽ được sinh ra để tiếp nối? Giả sử một ngày vô thường ngủ quên không đến, con người trở nên bất tử và cái chết không còn là nỗi sợ hãi muôn đời, sự sống mới không sinh sôi, biến chuyển, lúc ấy thế giới phải sẽ thiếu nụ cười trong trẻo của trẻ con, thiếu đôi mắt hồn nhiên như hồ thu không gợn sóng. Thế giới đâu đâu cũng chỉ toàn là người già ôm đống tro tàn của quá khứ đã qua, sống với hoài niệm và hồi tưởng. Những ký ức thương đau của kiếp người như một cuộn phim cũ mòn ngày nào cũng phát đi phát lại. Như thế đúng là bất hạnh! Lúc ấy, thứ duy nhất mà người ta ước mơ có lẽ là… được chết theo đúng quy luật của tạo hóa ngàn đời: sống hạnh phúc, chết bình an”.
Suy cho cùng, nhờ có vô thường, chúng ta mới càng thêm quý trọng từng thời khắc của hiện tại và nhận ra mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều không cách nào lấy lại được. Vậy nên, hãy nhớ: “gặp nhau là duyên, sống cho hết mình với nhau bây giờ, ngay đây, trong hiện tại".