‘Nơi vết thương ánh sáng rọi vào’ - Cuốn sách tiên phong về Sang chấn Phức tạp

FN11/07/2025 09:00
‘Nơi vết thương ánh sáng rọi vào’ - Cuốn sách tiên phong về Sang chấn Phức tạp

Sẽ ra sao nếu một ngày ta nhận ra mình đã bị bạo hành dưới danh nghĩa yêu thương? Liệu câu chuyện tổn thương của ta chỉ là nỗi đau mang tính cá nhân hay là bi kịch chung của một cộng đồng?

Stephanie Foo – một nhà báo, một người Mỹ gốc Malaysia, và cũng là một người sống sót sau Rối loạn Căng thẳng Sau Sang chấn Phức tạp – đã vẽ nên một bức tranh đa sắc màu về hành trình ‘sống sót’ của chính mình trong cuốn sách “Nơi vết thương ánh sáng rọi vào” (What My Bones Know: A Memoir of Healing from Complex Trauma).

Khi bạo lực núp bóng yêu thương

Stephanie Foo mới hai tuổi rưỡi khi gia đình rời Malaysia đến định cư ở California. Gia đình cô không đến Mỹ để chạy trốn mà để vươn lên. Cha Stephanie – một người đàn ông Malaysia gốc Hoa – luôn nung nấu “giấc mơ Mỹ” và nỗ lực để gia đình được sinh sống trong một ngôi nhà xinh đẹp ở San Jose, nơi có sân thượng và hồ bơi, nằm gần nhiều trường học chất lượng. Mọi thứ đều có vẻ rất hoàn hảo nếu chỉ nhìn bên ngoài. Nhưng khi mở cánh cửa căn hộ xinh đẹp ấy ra, ta sẽ thấy một hiện thực hoàn toàn khác.

Trong suốt thời thơ ấu, Stephanie luôn phải chịu đựng sự bạo hành về thể xác lẫn tinh thần từ cha mẹ. Cô bé luôn nỗ lực vâng lời, cố gắng tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nhưng thứ cô bé nhận lại được không phải là tình yêu thương mà là trách nhiệm của một người chăm sóc và xoa dịu những tổn thương tinh thần của cha mẹ mình.

Sự bạo hành về thể xác lẫn tinh thần của cha mẹ đã khiến Stephanie mắc chứng Rối loạn Căng thẳng Sau Sang chấn Phức tạp – Complex PTSD (C-PTSD), còn gọi là PTSD Phức tạp. Lâu nay, chúng ta thường chỉ biết đến PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) và những hệ lụy của nó, còn với khái niệm C-PTSD thì dường như lạ lẫm. Thậm chí, nó chưa được công nhận là một chẩn đoán riêng biệt trong DSM-5 và DSM-5-TR.

Nhiều người thường nhầm lẫn hoặc đồng nhất C-PTSD với PTSD thông thường. Tại Việt Nam, ngoại trừ một vài bài viết riêng lẻ, chưa có sách vở hay hệ thống tài liệu nào nghiên cứu sâu về C-PTSD. Có thể nói, “Nơi vết thương ánh sáng rọi vào” là tác phẩm đầu tiên cung cấp bức tranh hoàn chỉnh về căn bệnh này.

Nếu PTSD thông thường liên quan đến một khoảnh khắc sang chấn thì người bị C-PTSD thường đã trải qua lạm dụng liên tục – tức là sang chấn xảy ra trong thời gian dài, trong nhiều năm. Việc bị lạm dụng khi còn nhỏ là một nguyên nhân thường gặp của PTSD phức tạp.

“Nơi vết thương ánh sáng rọi vào” không phải là một cuốn sách dễ đọc. Những trang viết miêu tả về quá khứ bị lạm dụng và bạo hành của Stephanie khiến người đọc phải nhiều lần khựng lại vì nặng nề và đau đớn. Nhưng với lối viết giao thoa giữa kể chuyện và cung cấp thông tin khoa học, Stephanie Foo đã phác họa cho chúng ta thấy một câu chuyện chân thật, sâu sắc về C-PTSD và tác động của nó lên cuộc sống của người trưởng thành.

C-PTSD không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của Stephanie, từ việc lo lắng, khó điều tiết cảm xúc, chán ghét bản thân, mà còn gây khó khăn trong việc duy trì các mối quan hệ, có xu hướng gây hấn với người khác, hay có mối quan hệ không lành mạnh với người lạm dụng mình… Nhưng đòn chí tử của sang chấn là nó khiến một người cảm thấy bản thân không xứng đáng được yêu thương.

Và còn một thứ khiến sự khốn khổ của chứng C-PTSD khác biệt so với các chứng rối loạn do sang chấn khác: khi trải qua sự kiện đau đớn lặp đi lặp lại – hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần – trong suốt nhiều năm, số lượng tác nhân kích hoạt ở cả tầng ý thức và tiềm thức sẽ chồng chất lên nhau, trở thành vô tận và không thể lý giải. Nếu bạn bị đánh vì hàng trăm lỗi lầm thì lỗi lầm nào cũng trở thành mối nguy hiểm với bạn. Nếu hàng chục người làm bạn thất vọng, thì tất cả mọi người xung quanh đều trở thành bất tín. Và rồi bản thân thế giới này cũng trở thành một mối đe dọa. Vì có vô số tác nhân kích hoạt, nên C-PTSD sẽ khó chữa hơn PTSD thông thường.

Việc bị cha mẹ lạm dụng, bạo hành, bỏ rơi đã để lại một lỗ hổng bên trong tâm hồn của Stephanie, nên dù bao nhiêu năm trôi qua, dù áp dụng bao nhiêu phương pháp chữa trị cũng chỉ như “trát những lớp thạch cao trắng muốt không tỳ vết lên để trám vào những lỗ hổng toang hoác trong cốt tủy mà thôi”.

Khi nhìn vào một nỗi đau, một chứng bệnh, ta có thể dễ dàng nhìn thấy biểu hiện bề mặt của nó, nhưng còn bao nhiêu điều ẩn dưới nỗi đau đó? Có bao nhiêu người trong chúng ta thật sự dám mổ xẻ vết thương của mình ra để nhìn về nỗi đau của cha mẹ, của ông bà và thậm chí là của cụ cố? Stephanie không chỉ nhìn vào nỗi đau của bản thân, cô còn truy vấn đến cùng gốc rễ của nỗi đau. Để rồi từ câu chuyện cội nguồn, cô nhận ra những sự thật đau lòng của đói nghèo, chiến tranh và cả “giấc mơ Mỹ” được ngợi ca.

Những đau đớn cứ trải dài trên những trang giấy, và khi nhìn vào đó, ta không chỉ thấy nỗi đau của một cá nhân nữa, nó là nỗi đau của nhiều thế hệ - một nỗi đau đến từ gốc gác, xứ sở của họ. Như Stephanie đã tóm gọn trong mấy câu ngắn ngủi: “Tôi là sản phẩm của cả một xứ sở. Tôi là một trong số rất nhiều người. Tất cả chúng tôi đều là nạn nhân của một cộng đồng rối loạn chức năng rất giỏi kìm nén bản thân trong khi lẩm bẩm ‘Hãy biết cười trong nước mắt. Phải biết ngậm đắng nuốt cay’.”

Đi cùng mất mát luôn là chiến công

Việc chấp nhận bản thân mắc bệnh tâm lý vốn chẳng dễ dàng, nhưng hành trình để chữa trị dường như còn khó khăn gấp bội. Stephanie Foo đã thử nhiều phương pháp khác nhau để hồi phục, bao gồm liệu pháp tâm lý, yoga, thiền, và các liệu pháp dựa trên khoa học thần kinh. Có lúc cô thấy mình đã ổn, rồi chẳng bao lâu sau, cô lại chìm xuống một hố sâu khác và cảm thấy bản thân là một kẻ thất bại, một “phiên bản lỗi”.

Ở trong hành trình chữa lành, bạn không chỉ phải học cách chấp nhận vết thương của mình, dịu dàng với đứa trẻ trong quá khứ, mà còn phải từng bước mở lòng tin tưởng và cho phép bản thân được sai lầm… Những điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng với những người mắc C-PTSD, đây lại là ngọn núi rất khó để vượt qua. Do tính chất lặp đi lặp lại nên về bản chất C-PTSD là sang chấn trong các mối quan hệ. Nói cách khác, đây là tổn thương do mối quan hệ không tốt với người khác – những người lẽ ra phải quan tâm và đáng tin cậy nhưng thay vào đó lại gây tổn thương cho ta. Điều đó có nghĩa là người mắc C-PTSD sẽ gặp nhiều khó khăn trong các mối quan hệ với bất kỳ ai vì trong tiềm thức của họ đã ăn sâu một niềm tin rằng người khác là không thể tin tưởng được.

Có một hiểu lầm tai hại với những người đang vật lộn với C-PTSD, ấy là cho rằng chữa lành chỉ thật sự đến khi ta không còn cảm thấy buồn bã hay thất vọng. Nhưng chữa lành không đồng nghĩa với việc không còn cảm thấy gì nữa, mà là cảm nhận được những cảm xúc phù hợp ở những thời điểm phù hợp, và luôn có khả năng trở lại là chính mình. Tất cả mọi cảm xúc đều có ý nghĩa. Nỗi buồn là cần thiết để xử lý nỗi đau. Nỗi sợ giữ cho ta an toàn. Loại bỏ hoàn toàn những cảm xúc này không những bất khả thi mà còn gây hại nữa.

Như đoạn kết của một câu chuyện cổ tích, Stephanie Foo không chỉ tái sinh từ đống tro tàn mà còn tìm thấy một người chồng yêu thương, một gia đình ấm áp, và cả một cộng đồng dành cho cô. Nhưng không phải phép màu từ một đáng thần linh nào cả, tất thảy những gì mà cô đạt được đến từ việc cô đã dũng cảm chiến đấu và kiên trì bước qua từng rạn nứt của quá khứ.

Đọc “Nơi vết thương ánh sáng rọi vào”, ta thấy tài năng của Stephenie nằm ở chỗ, cô không biến cuốn sách của mình trở thành một bản cáo trạng quá khứ hay một cuốn cẩm nang tâm lý khô khan, ngược lại, đan cài trong những khái niệm khoa học lạ lẫm là những câu chữ đậm màu văn chương. Vì lẽ đó, cuốn sách không chỉ cuốn hút về mặt câu chuyện mà còn khiến ta phải xuýt xoa vì những câu văn đầy cảm xúc.

Stephanie Foo

Stephanie Foo là người Mỹ gốc Malaysia. Cô là nhà văn và là nhà sản xuất chương trình radio, gần đây nhất cô làm việc cho kênh This American Life. Tác phẩm của cô đã được phát sóng trên Snap Judgement, Reply All, 99% Invisible và Radiolab, đồng thời các bài viết của cô đã được đăng trên Vox và The New York Times. Là một diễn giả và người hướng dẫn được biết đến rộng rãi, cô đã giảng dạy tại Đại học Columbia và đã diễn thuyết tại nhiều nơi từ Liên hoan phim Sundance đến Sở Sức khỏe Tâm thần Missouri. Hiện cô sống ở thành phố New York.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Trạm dừng sinh tử - Khi phẩm giá là thứ cuối cùng còn lại

Một ông lão vô gia cư hấp hối dưới gầm cầu. Không nhà, không giấy tờ, không người thân. Nhưng trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, ông lại để lại cho người đọc một bài học sâu sắc về phẩm giá, lòng trắc ẩn và ý nghĩa của việc được nhìn nhận như một con người.
2

‘Để hiểu một người’ - Nghệ thuật thấu hiểu trong một thế giới ngày càng cô đơn

​​​​​​​Trong những lúc cô đơn, nhiều người từng tự hỏi: có ai thật sự hiểu mình không? “Để hiểu một người” của David Brooks bắt đầu từ chính câu hỏi ấy. Không phải là chuyện người khác biết ta làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, hay thường tỏ ra thế nào trước xã hội. Mà liệu có ai nhìn thấy phần sâu hơn trong ta: những nỗi sợ, mong muốn, tổn thương và cả những điều ta thường giấu đi?
3

Trạm dừng sinh tử - Nơi những câu chuyện đẹp đẽ nhất xảy ra khi người ta chuẩn bị nói lời tạm biệt

Mỗi người chúng ta có một hình dung rất mơ hồ về khoảnh khắc cuối đời và cái chết. Khi sắp lìa bỏ cõi đời, liệu ta có nhìn thấy một ánh sáng chói lòa? Ta có được một vị thần linh nào đó đến đón đi? Ta có đau khổ và nuối tiếc?
4

'Trạm dừng sinh tử' và những bí ẩn diệu kỳ

“Trạm dừng sinh tử” mang đến cho người đọc nhiều điều ngạc nhiên và đáng chiêm nghiệm về những người cận tử, những người làm công việc chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối đời và những mối “nhân duyên” kỳ lạ giữa con người với con người trong cuộc đời này.
5

Trạm dừng sinh tử: Quan sát trung thực về những cuộc gặp gỡ trong giây phút cuối cùng

Có một câu hỏi mà hầu hết chúng ta đều né tránh suốt cả cuộc đời: điều gì xảy ra sau khi chúng ta chết?

Hạnh phúc tuổi trẻ - “Điều tốt cũng có thể hủy hoại bạn”, nghe vô lý nhưng chính bạn đang làm điều đó mỗi ngày

Chúng ta lớn lên với niềm tin rằng phải giữ lấy điều tốt và loại bỏ điều xấu, như thể đó là cách duy nhất để sống hạnh phúc. Nhưng vì sao càng chạy theo những lựa chọn ấy, tâm trí lại càng mệt mỏi, càng đầy xung đột và lo lắng?

Không còn bệnh tim - "Một quyển sách quý, rất đáng quý"

Đọc xong cuốn sách "Không còn bệnh tim" (No More Heart Disease) của Tiến sĩ Louis J. Ignarro tôi nhận thấy đây là một quyển sách quý, rất đáng quý. Quý bởi vì tác giả đoạt giải Nobel về Y học sau 24 năm nghiên cứu về một thứ mà lúc khởi đầu chưa ai biết gì về nó...

Đường vào Thiền - Thành công sớm đang trở thành áp lực với người trẻ

Trong bối cảnh nhiều người trẻ đang loay hoay giữa những áp lực thành công và nhu cầu sống ý nghĩa, cuốn sách "Đường vào Thiền" (The path of meditation) của Osho như một lời mời gọi bạn trở về với chính mình.

'Khai mở cảm xúc' và 'Khai mở hạnh phúc' - Con người sẽ ra sao nếu không còn cảm xúc tồi tệ?

Bác sĩ tâm lý Emma Hepburn cho rằng cảm xúc giúp ta sống, cảm, phản ứng và kết nối. Cố gắng phủ nhận một cảm xúc tiêu cực đồng nghĩa với việc ta đang chối từ chính mình.

Thánh kinh marketing – Cẩm nang giúp bạn làm chủ cuộc chơi tiếp thị hiện đại

Thị trường thay đổi, khách hàng thay đổi, còn bạn đã thay đổi cách làm marketing chưa? Nếu vẫn còn loay hoay, “Thánh kinh marketing” (The 21st Century Sales Bible) của Yaniv Zaid sẽ giúp bạn: Kết nối thật - giá trị thật - và chiến lược thông minh.

Ánh sáng trong ta - Tác dụng phụ của việc gắn nhãn bản thân

"Ánh sáng trong ta" (The Light We Carry) của Michelle Obama là minh chứng rằng: chiếc nhãn từ người khác, hoặc từ chính bạn không thể ngăn chặn tiềm năng thực sự bên trong con người bạn.

Đại địa chấn kinh tế - Tiền nóng, niềm tin lạnh: 3 thế hệ khủng hoảng tài chính toàn cầu

Từ những cuộc khủng hoảng này cho thấy quá trình toàn cầu hóa thị trường tài chính luôn đi kèm với quá trình toàn cầu hóa khủng hoảng tài chính, nghĩa là khủng hoảng không còn giới hạn trong một khu vực mà có thể nhanh chóng lan rộng khắp thế giới.

Hạnh phúc tuổi trẻ - Yêu không ràng buộc là bí mật của tình yêu vĩnh hằng

Triết gia Krishnamurti, đã từng đặt ra một câu hỏi giản dị mà rất đáng để chúng ta, đặc biệt là những cô gái trẻ cần suy ngẫm: “Chúng ta có thực sự biết yêu là gì không?”.

Không khóc giữa nhân gian: Gặp lại chính mình trong vô lượng khổ đau

"Không khóc giữa Nhân gian" không phải là một quyển sách chữa lành, mà là lời nhắn nhủ chánh niệm rằng chúng ta đừng sợ nỗi buồn. Nỗi buồn không đáng sợ, cái đáng sợ là hiểu sai và có thái độ chưa đúng với nỗi buồn mình đang trải qua.

10 câu trích dẫn ý nghĩa dành cho những ai đang cảm thấy lạc lối

Suy ngẫm - Trinh Quang - 13/07/2026 10:00
Khi bạn không thích những người xung quanh, cách tốt nhất để thể hiện sự không thích đó không phải là tranh cãi với họ, mà là chủ động rời bỏ họ.

Bức ảnh bữa cơm gia đình của tỷ phú Jensen Huang khiến nhiều người suy ngẫm

Truyền cảm hứng - Mi Vân - 13/07/2026 09:00
Một bữa cơm gia đình giản dị của Jensen Huang - CEO Nvidia và là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới - đang khiến nhiều người suy ngẫm về giá trị của gia đình giữa cuộc sống hiện đại.

Không khóc giữa nhân gian: Gặp lại chính mình trong vô lượng khổ đau

Từ sách - Phim - TĐ - 13/07/2026 08:00
"Không khóc giữa Nhân gian" không phải là một quyển sách chữa lành, mà là lời nhắn nhủ chánh niệm rằng chúng ta đừng sợ nỗi buồn. Nỗi buồn không đáng sợ, cái đáng sợ là hiểu sai và có thái độ chưa đúng với nỗi buồn mình đang trải qua.

Một dòng mã

Blog GS John VU - GS John Vu - 12/07/2026 10:00
Khi tôi là sinh viên khoa học máy tính, tôi chưa bao giờ học về Quản lí cấu hình phần mềm Software Configuration Management (SCM).

10 câu trích dẫn giúp bạn khi lạc lối

Suy ngẫm - Trinh Quang - 12/07/2026 09:00
Một khi đã đánh mất điều gì đó, bạn sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Có những việc, nếu bạn không làm ngay bây giờ, bạn sẽ không bao giờ làm lại được nữa.

Không khóc giữa nhân gian - Làm sao để hết khổ?

Từ sách - Phim - FN - 12/07/2026 08:00
Đau khổ vốn không trừ một ai, và nó có trăm hình vạn trạng: một sự mất mát, cảm giác cô độc giữa đám đông, hay đơn giản là nỗi thất vọng khi không đạt được thứ mà mình mong chờ. Vậy phải làm sao để ta hết khổ? Đau khổ có thực sự đáng sợ như người ta vẫn nghĩ? Hay chúng ta vẫn có thể nhìn đau khổ dưới một góc độ bao dung hơn?

Cách đo và độ đo

Blog GS John VU - GS John Vu - 11/07/2026 11:00
Tôi nhận được một email người gửi viết: “Cái gì là khác biệt giữa cách đo và độ đo và có bao nhiêu cách đo hay độ đo phần mềm?”

Không thích ai đó, cách khéo léo để xử lý việc này là thông qua "Phương pháp Sedona"

Suy ngẫm - PV - 11/07/2026 10:00
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn gặp những người mình không thích: đó có thể là một đồng nghiệp luôn nhắm vào bạn ở nơi làm việc, một người quen giả tạo và hay buôn chuyện, hoặc một người lạ có giá trị sống trái ngược với bạn và bạn không thể hòa hợp.

Mẹ tỷ phú Elon Musk chỉ cách nuôi dạy con thành tài: điều tuyệt đối không nên làm

Phong cách sống - Hân Ly - 11/07/2026 09:00
Mẹ của người giàu nhất thế giới cho rằng việc nuôi dạy con không nằm ở sự áp đặt, mà ở điều này cực kỳ quan trọng và cần thiết.

Sắp phát hành: Hồi ký của hy vọng

Tủ sách - PV - 11/07/2026 08:00
Hồi ký của hy vọng (Saving Five: A Memoir of Hope) thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế không chỉ bởi câu chuyện có thật của Amanda Ngọc Nguyễn, mà còn bởi cách cô kể lại cuộc đời mình vượt ra ngoài khuôn mẫu của một hồi ký về sang chấn.

Bạn không cần thêm thành tựu đâu, điều bạn cần là nghỉ ngơi

Suy ngẫm - TĐ - 10/07/2026 11:00
 Có những người dành cả tuổi trẻ để thoát khỏi nghèo khó, nhưng rồi khi đã bước ra khỏi nó, họ lại không biết làm thế nào để dừng việc “sống sót”.

Thành công ở đại học

Blog GS John VU - GS John Vu - 10/07/2026 10:00
Thành công nghĩa là đạt tới mục đích của bạn, dù chúng là bất kì cái gì.

Cuộc sống bình dị thích mặc đồ cũ, ăn cơm bụi của 'tượng đài điện ảnh' Châu Nhuận Phát

Phong cách sống - Ngọc Thanh - 10/07/2026 09:00
Dù nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, tài tử Châu Nhuận Phát vẫn giữ lối sống giản dị đến mức khó tin.

‘Không khóc giữa nhân gian’ - Học cách bình yên đi qua nỗi buồn

Từ sách - Phim - FN - 10/07/2026 08:00
​​​​​​​Chúng ta lầm tưởng rằng sở hữu càng nhiều thì càng hạnh phúc, nhưng đâu ngờ càng nắm chặt, càng mong cầu thì khổ lụy càng chất chồng.

Cách đo

Blog GS John VU - 09/07/2026 11:00
Tôi nhận được một email từ một sinh viên: “Tại sao chúng ta phải đo công việc của mình? Đo là khó và phí thời gian vì nó không cung cấp cho tôi giá trị. Nếu chúng ta có lỗi, chúng ta có thể sửa chúng về sau bất kể chúng có bao nhiêu. Tôi không biết tại sao chúng ta cần đo?”
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS