Nhưng yêu thương, như tác giả Stephanie Foo chia sẻ: đó không phải món quà từ trên trời rơi xuống. Đôi khi, để có được nó, người ta phải đi qua cả một đời gồng mình giữa những cơn giông.
Trong cuốn hồi ký đầy “Nơi vết thương ánh sáng rọi vào” (What My Bones Know: A Memoir of Healing from Complex Trauma), Stephanie Foo - một nạn nhân của chứng C-PTSD (Rối loạn Căng thẳng Sau Sang chấn Phức tạp) đã chọn cách kể lại cuộc đời mình thông qua những trang sách, qua đó truyền động lực sống hết mình, sống bằng cả trái tim yêu thương đến mọi người. Bà nhấn mạnh: “Chữa lành không có điểm kết thúc. Nó không bao giờ hoàn hảo. Nhưng đi cùng mất mát luôn là chiến công. Giờ đây tôi đã chấp nhận cuộc chiến suốt đời và cả những hạn chế của nó… Tôi không còn thu mình lại và cố trườn lết qua cõi đời này nữa. Bây giờ, tôi xốc ba lô lên. Và trong khi chờ đợi con quái vật đến, tôi nhảy múa”.
Bên trong Stephanie Foo chứa đầy quá khứ đau khổ bắt nguồn từ hai tiếng gia đình - nơi lẽ ra phải ươm mầm tình yêu. Stephanie Foo sống cùng mẹ - một người phụ nữ tự thấy cuộc đời mình khốn khổ, để rồi trút lên đứa con gái bé bỏng mọi sự căm phẫn. Mỗi ánh nhìn, lời nói, hành vi từ mẹ đều như vết dao khắc sâu vào tâm hồn cô bé ngày ấy. Và chính từ những vết thương đó, bóng đen C-PTSD đã len lỏi và bám riết lấy cô suốt nhiều năm trưởng thành.
Nhưng Foo không chọn buông xuôi. Cô học cách chấp nhận sự không hoàn hảo, tha thứ cho chính mình, và từng bước bước về phía ánh sáng. Cuối cùng, Foo quay trở lại cuộc sống đời thường, dùng sức mạnh của ngôn từ và sự dũng cảm của bản thân tạo nên tác phẩm “Nơi vết thương ánh sáng rọi vào”. Với Stephanie Foo, hạnh phúc không dễ dàng có được, bởi ai cũng xứng đáng được nhìn thấu, được ủi an, và được sống một cuộc đời tử tế với chính mình.
Cuốn sách không chỉ cứu rỗi bản thân của tác giả, mà còn tiếp sức cho hàng triệu người ngoài kia đang chật vật với quá khứ, đang đi tìm sự tử tế đầu tiên từ chính họ.