Ấy thế mà, đâu nhiều người trong chúng ta biết sống cho hiện tại. Một năm 365 ngày, chúng ta cứ tất bật, chìm ngập trong công việc hoặc là lo lắng, buồn phiền vì những gì mình chưa có được. Thế là chúng ta mong chờ chút thảnh thơi, an vui trong một kỳ nghỉ, trong một dịp sum họp gia đình. Rồi kỳ nghỉ ấy đến, và lại đi. Những giây phút ngắn ngủi ấy trôi qua, chúng ta lại trở về với guồng quay của cuộc sống và lại trông chờ một kỳ nghỉ kế tiếp, những giây phút bình yên kế tiếp. Họ cứ không ngừng tìm kiếm, không ngừng trông mong, để rồi bỗng chốc dừng lại, bao nhiêu thời khắc đã trôi qua, mà thời gian đã qua nào có lấy lại được.
Như đại đức Thích Đồng Tâm đã viết trong cuốn sách “Sát na này là thiên thu”: “Mỗi thời khắc trôi qua là chúng ta đã bước sang một hiện tại mới. Cảnh vật liên tục biến chuyển, không ngừng đổi thay, và có lẽ suy nghĩ, tình cảm con người cũng vậy. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông và cũng chẳng ai hội ngộ được hai lần trong cùng một khoảnh khắc. Dù có gặp lại nhau người ta cũng không thể gặp nhau với những cảm xúc như những giây phút ban đầu. Sự thay đổi liên tục, mà nhà Phật gọi là “vô thường”, là một việc ta phải học mỗi ngày. Bởi vô thường nên điều gì cũng có thể xảy ra, bất kể ta thích hay không thích. Thực tại nằm ngoài sự kiểm soát của con người nhưng con người lại luôn cố gắng tìm mọi cách để thay đổi thực tại. Rốt cuộc, chính mình tự làm mình đau”.
Nhiều người trong chúng ta thích nói những câu như chào ngày mới, chào tháng mới, có người thì chào năm mới, chào thu vàng… nhưng ít thấy ai chào phút giây hiện tại. Điều đó cho thấy chúng ta chưa có khả năng sống ở hiện tại. Thế nhưng, hiện tại mới là cái quý giá nhất. Bởi vì trong giây phút ấy, chúng ta được sống, được hạnh phúc, được đau khổ và có mặt một cách trọn vẹn.
Thông qua những chia mộc mạc và gần gũi xoay quanh đời sống thường ngày trong cuốn sách "Sát na này là thiên thu", đại đức Thích Đồng Tâm mong muốn hướng mọi người vào thời khắc hiện tại và nhận thức rằng trong mỗi sát-na ngắn ngủi đều tồn tại sinh diệt, đều biến đổi không ngừng. Bởi thế mà quá khứ và tương lai đều không quan trọng bằng hiện tại. Hiện tại là nhất thời mà cũng là thiên thu nếu ta sống trọn từng khoảnh khắc.
Như đại đức đã nhắn nhủ: “...thời khắc hội ngộ hiện tại là thời khắc duy nhất và vô cùng quý giá. Nó quý giá đơn giản vì nó chỉ xảy đến một lần trong đời, nó đến rồi đi và ta không cách gì tìm lại được. Vậy nên, gặp nhau là duyên, sống cho hết mình với nhau bây giờ, ngay đây, trong hiện tại!”