Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa – Quà cảm ơn sao?

Quang Thanh29/06/2024 09:00
Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa – Quà cảm ơn sao?

Sáng hôm sau, tôi phải nói chuyện điện thoại với ba người đại diện, hai người quản lý và hai luật sư cùng một lúc.

 

Tôi không nhớ chính xác đội ngũ của tôi đã trở nên đông đảo như vậy từ khi nào. Tôi cũng không chắc tại sao tôi lại cần nhiều người đến vậy. Tôi không thể nhớ nổi bất kỳ ý tưởng thú vị nào họ từng đưa ra, tất cả những gì họ làm hầu như chỉ là lặp lại những điều người khác đã nói trong cuộc họp rồi cười hơi lâu sau đó. Có vẻ như khi đã thành công trong giới giải trí, bạn buộc phải có một đội ngũ như vậy.

Đây là tiền bịt miệng

“Sao, họ phải hủy bộ phim à?”, tôi nói, không giấu nổi sự hân hoan.

“Đúng vậy. Chúng tôi biết cô sẽ rất vui khi nghe tin này”, Đại diện 1 nói.

“Quan trọng nhất là…”, Đại diện 2 lên tiếng, tạm ngưng một chút để tạo thêm hiệu ứng (tôi thề rằng các đại diện là những người có diễn xuất tốt nhất), “… họ nói sẽ đưa cho cô 300.000 đô-la”.

Tôi khựng lại. Điều này có gì đó không đúng. “Tại sao họ làm vậy?”

Quản lý 2 chen vào. Tôi dám chắc là anh thấy lép vế so với những người còn lại, vì vậy khi cuối cùng cũng có thể ra ý kiến, anh nói nhanh như thể để nói được những lời đó thì anh đã phải chuẩn bị tinh thần rất kỹ, đã cố vận dụng hết sự tự tin của mình trong lúc những người khác đang nói chuyện.

“Ừ-thì-hãy-nghĩ-về-món-tiền-đó-như-là-quà-cảm-ơn”, anh thốt ra cả câu luông tuồng, chữ này dính chữ kia. Dứt câu, anh thở phào nhẹ nhõm như thể đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và không phải nói thêm gì trong phần còn lại của cuộc họp.

Quà cảm ơn sao? Tôi cảm thấy nghi ngờ.

“Đúng vậy, quà cảm ơn”, Quản lý 1 lặp lại. “Họ muốn đưa cho cô 300.000 đô-la, và điều duy nhất họ muốn ở cô là không bao giờ công khai nói về trải nghiệm của cô tại Nickelodeon.” Có lẽ ý họ là những gì liên quan đến Ông Lớn.

“Không”, tôi lập tức nói theo bản năng.

Tất cả đều im lặng.

“Không ư?”, Đại diện 3 cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

“Tất nhiên là không.”

“Nhưng đây là tiền trên trời rơi xuống”, Quản lý 1 nhận định.

“Không hề. Đây không phải là tiền trên trời rơi xuống. Đây là tiền bịt miệng.”

Tất cả chìm trong sự im lặng căng thẳng. Một người trong số họ hắng giọng.

Họ không muốn công khai những gì tôi trải qua trên trường quay

Qua nhiều năm, tôi dần nhận ra ngành công nghiệp giải trí là ngành mà người ta hiếm khi nào nói ra những điều họ thật sự muốn đề cập. Kiểu giao tiếp này không hợp với tôi, và có lẽ tôi cũng không thể nào thích nghi nổi với nó.

Những người xung quanh tôi dường như luôn có thể thận trọng sắp đặt câu từ và cách diễn đạt để câu nói của họ hàm ẩn mọi ý chính cần được đề cập, trong khi tôi vẫn thường không hiểu ý của họ là gì và phải hỏi thẳng.

Nhưng đôi lúc, tôi có thể hiểu chính xác người ta đang muốn nói gì, chẳng hạn như lúc này. Và trong những tình huống như thế này, thay vì hỏi thẳng chuyện gì đang xảy ra, tôi sẽ nói thẳng chuyện mà mình nghĩ là đang xảy ra. Kết quả sau đó thì còn tùy. Có khi người ta sẽ cười. Có khi người ta sẽ thấy không thoải mái. Lần này là không thoải mái.

Quản lý 1 nói với một nụ cười gượng: “Tôi sẽ không nghĩ theo hướng đó nếu tôi là cô”.

“Nhưng đó là bản chất vấn đề. Tôi không muốn nhận tiền bịt miệng.”

“À, ừm, được thôi, nếu cô đã quyết định như vậy…”, Đại diện 1 hoặc 2 nói (tôi không thể phân biệt được giọng của họ).

Và với câu chốt hạ đó, tất cả bọn họ lần lượt cúp máy, cho đến khi chỉ còn lại tôi trong cuộc gọi nhóm đó. Tôi cúp máy và ngồi xuống sát mép giường.

Chuyện quái gì vậy? Nickelodeon muốn đưa cho tôi 300.000 đô-la để tôi không công khai những gì tôi đã trải qua trên trường quay sao? Họ muốn tôi không nói về trải nghiệm của mình về hành vi lạm dụng của Ông Lớn sao? Đây là kênh chuyên làm các chương trình trẻ em mà, họ phải có tiêu chuẩn đạo đức chứ? Ít nhất họ cũng nên cố gắng hoạt động dựa trên chuẩn mực nào đó chứ?

Tôi ngồi dựa vào đầu giường, hai chân tôi duỗi dài ra và vắt chéo. Tôi giơ hai cánh tay ra sau, chụm hai bàn tay lại và đỡ ngay sau đầu, hai khuỷu tay dang rộng. Đây là một tư thế thể hiện sự tự hào. Làm gì còn ai có thể giữ vững tiêu chuẩn của mình trước cám dỗ như vậy chứ? Tôi vừa mới từ chối 300.000 đô-la.

Khoan đã…

Tôi vừa mới từ chối 300.000 đô-la. Đó là một khoản tiền rất lớn. Tôi đã kiếm được khá nhiều tiền từ việc đóng phim Sam & Cat, nhưng chắc chắn là không đủ nhiều để có thể coi 300.000 đô-la như một số tiền nhỏ. Chết tiệt. Đáng lẽ tôi nên nhận khoản tiền đó.


Gửi bình luận
(0) Bình luận