Đau khổ vốn không trừ một ai, và nó có trăm hình vạn trạng: một sự mất mát, cảm giác cô độc giữa đám đông, hay đơn giản là nỗi thất vọng khi không đạt được thứ mà mình mong chờ. Vậy phải làm sao để ta hết khổ? Đau khổ có thực sự đáng sợ như người ta vẫn nghĩ? Hay chúng ta vẫn có thể nhìn đau khổ dưới một góc độ bao dung hơn?
Ai từng đi qua mất mát cũng hiểu, con người thường lớn lên không phải trong những ngày yên ả, mà từ chính những lúc bị đời thử thách. Mất mát, thất bại hay những lần vấp ngã đều để lại một bài học nào đó, dù khi đang trải qua, ta không dễ nhận ra.
Cuối cùng, con người sẽ nhận ra một sự thật giản dị nhưng sâu xa: trong cuộc đời này, không có gì thật sự để đạt được hay nắm giữ mãi mãi. Tất cả những gì ta vẫn miệt mài tìm kiếm bên ngoài từ thành công, tình yêu cho đến niềm vui chóng vánh đều chỉ là những trải nghiệm thoáng qua.
Phóng sanh đích thực, theo Đại đức Thích Đồng Tâm, bắt đầu từ tâm - từ sự nuôi dưỡng lòng từ bi trong từng lựa chọn, từng suy nghĩ, từng khoảnh khắc sống.
Có nhiều cẩm nang, sách hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, sinh tồn trong thảm họa nhưng hiếm có cẩm nang nào hướng dẫn chúng ta kỹ năng sống sót và bình an khi khổ đau bỗng nhiên ập tới.
Nhiều người cứ nghĩ cuộc đời thật dài, chuyện hôm nay chưa làm có thể để ngày mai. Nhưng sự thật là đời người vốn dĩ vô thường, mỗi thời khắc trôi qua đã là một thực tại mới.
Có mối tình đi qua năm dài tháng rộng vẫn bền chặt như ngày đầu tiên, nhưng cũng có những cuộc tình kết thúc chóng vánh, dù trước đó, họ đã thương nhau rất nhiều. Vậy, thật sự chúng ta có thể thương một người lâu bao nhiêu?
Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông và cũng chẳng ai hội ngộ được hai lần trong cùng một khoảnh khắc. Thế nhưng, hiện tại sẽ là là thiên thu nếu ta sống trọn từng khoảnh khắc.
Chúng ta luôn phấn đấu vì những ước vọng, mong cầu và cho rằng “có được” mới là hạnh phúc. Nhưng sự thật là chúng ta chẳng có gì trong vũ trụ này, lúc đến hay lúc đi cũng đều như thế.
Nếu nghiền ngẫm thật kỹ, ta sẽ thấy rằng hầu hết mọi sự khổ đau và bất hạnh trong cuộc đời đến với mình đều bắt nguồn từ chính mình. Bởi vì chúng ta mong cầu, hy vọng, ham muốn và sở hữu… nên chúng ta đau khổ.
Khi chúng ta nghĩ mình ổn nhất, tươi cười cùng mạng xã hội, cùng chiếc điện thoại, cùng các trò game... hóa ra lại là lúc chứng sợ cô đơn đang ở gần ta nhất.
Nhiều người thắc mắc thói quen thưởng trà của ai đó. Họ nghĩ thưởng trà là cách thể hiện sự cao quý. Rằng chỉ có những ai không vướng bận cơm áo gạo tiền mới đủ bình tĩnh phí hoài thời gian đến vậy.
Thời gian chính là thứ vô thường nhất trên đời. Chúng ta không thể khiến thời gian dừng lại, càng không thể điều khiển thời gian tiến hay lùi. Thời gian vì thế rất quý báu. Chớp mắt, có khi chạm đến ngưỡng cuối của cuộc đời.