Lời khuyên từ triết gia người Ấn Độ - Jiddu Krishnamurti là: “Đừng đi tìm hạnh phúc bằng cách theo đuổi tình yêu, danh vọng hay tiền bạc”. Ông cho biết chúng ta thường hạnh phúc hơn khi còn ấu thơ. Bởi khi đó, đứa trẻ con suy nghĩ giản đơn, biết đủ với cuộc đời, biết tận hưởng trọn vẹn cuộc vui trước mắt. Đứa trẻ thậm chí không cần cố gắng truy tìm hạnh phúc. Vì bản thân chúng đã là hạnh phúc. Sự hồn nhiên ấy mất dần khi con người trưởng thành. Chúng ta muốn quá nhiều điều xa vời, tưởng cuộc đời như kỳ vọng. Kỳ thực, chẳng có cuộc đời nào xoay chuyển theo kỳ vọng mỗi người. Nếu điều đó thành sự thật, thế giới này hẳn đã hỗn loạn rồi.
Chúng ta mong cầu nhiều từ cuộc sống như nhà cao cửa rộng, công việc yêu thích, người yêu trong mơ…. Từ niềm vui sơ khai, đau khổ cũng hình thành vì nỗi sợ mất đi chúng. Tình yêu thật tuyệt. Nhưng phụ thuộc vào tình yêu cũng chính là đoạn đường dẫn đến bế tắc trong đời. Nếu chúng ta không tự thân vững chắc thân tâm, thì liệu ai có thể gánh vác thay mọi thứ? Về cơ bản, hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người là cuộc đua tìm đến cảm giác an toàn. Chúng ta muốn hạnh phúc và an toàn tuyệt đối.
Thực tế, cuộc đời chẳng bao giờ bằng phẳng. Krishnamurti cho rằng, mỗi chúng ta đều cô đơn trên đoạn đường đời. Đời ngắn ngủi và chẳng ai ngồi cạnh bên mãi. Họ còn phải lắng lo cho cuộc đời chính họ. Vì thế, hạnh phúc tương lai cứ mờ dần theo thời gian. Để đánh bại sự vòng lặp thất vọng, ông cũng chỉ ra rằng mỗi người nên dừng việc tìm kiếm hạnh phúc bằng cách phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. Niềm vui ngắn ngủi, nỗi buồn cũng thế. Chẳng qua, chúng ta bận níu kéo niềm vui, bận chán ghét nỗi buồn mà khiến tâm tưởng nghĩ rằng chúng dài hay ngắn hơn thôi.
“Bạn đang nghịch gì với đời mình” cuốn sách mở lối tri thức đưa bạn tìm đến con đường hạnh phúc thật sự trong đời.