Cuộc sống giống như mê cung bẫy chặt vô số người cả đời. Đi rồi đi rồi, chính mình sa bẫy mà không hề hay biết. Nhiều người đã sống gần hết một đời và không có gì thay đổi. Một số người dành cả cuộc đời của họ trong một mớ hỗn độn và không biết ý nghĩa của cuộc sống là gì. Cuối cùng, những người này bị lạc trong mê cung của chính họ tạo ra, chưa bao giờ tìm thấy giá trị thật sự của bản thân.
Ít ai nhận ra, mọi thứ xung quanh một người đều liên quan đến cách sống, quan niệm và trí tuệ của họ. Nếu không có cách sống riêng, không thể sống đúng với con người thật của mình, không có sự độc lập và tự do, không có trí tuệ và sự tỉnh táo, thì bạn chỉ giống một cái xác biết đi.
Nếu thế giới của bạn rơi vào 3 "vòng lặp" này, cuộc sống này xem như bị “hủy”.
Có câu hỏi rất đáng để suy ngẫm: "Bạn sống trọn một đời, hay chỉ sống được ngày nào hay ngày đó?".
Câu này đều cho thấy một sự thật - trên thế giới này, có hai loại cuộc sống, một là cuộc sống lặp đi lặp lại mỗi ngày, đơn điệu và nhàm chán; một là cuộc sống đầy màu sắc và khác biệt.
Về cơ bản, đại đa số mọi người đều sống theo cách đầu tiên. Thức dậy mỗi ngày để đưa trẻ đến trường, đi làm, tan ca, đón con, về nhà nấu ăn, giúp trẻ làm bài tập về nhà và kết thúc một ngày.
Kiểu cuộc sống này, mười hoặc hai mươi năm, hai mươi hoặc ba mươi năm, hoặc cả một đời và không có kế hoạch nào khác.
Đó là cách họ sống, đó là cách cha mẹ họ sống, và đó là cách con cái họ sống. Bằng cách này, nhiều thế hệ con người đã sống như một quy trình được định sẵn.
Thật khó để ai cũng có thể theo đuổi lý tưởng khác nhau. Nếu không, cuộc sống này trở nên đơn điệu và vô nghĩa.
Trong "Tam quốc diễn nghĩa", Lưu Bị, Gia Cát Lượng và Tào Tháo mặc dù đều thất bại và không thể thống nhất thiên hạ, nhưng tất cả họ đều đạt được chút thành tựu và cháy hết mình vì lý tưởng.
Giá trị của cuộc sống không thể đo bằng thành công hay thất bại, đích đến của ai không phải là cái chết? Điều quan trọng là trong quá trình sống này, bạn phải sống cho chính mình, để bạn không phải hối tiếc.
Có thể ngoài kia nhiều người vướng bận gánh nặng, cần phải lo toan không ít thứ, họ buồn tủi tự ti vì chưa thể sống cho chính mình. Điều này thật đáng buồn, và đây cũng chính là một vòng lặp khiến người ta không thể chạm tay đến hạnh phúc.
Cuộc sống nào là bi thương nhất? Đó chính là khi con người ta không có sự tự quyết, một cuộc sống trôi dạt theo dòng chảy trong suốt quãng đời còn lại.
Làm theo những gì người khác làm, những gì người khác nghĩ là đúng, vậy thì cuộc sống này không phải của chính mình! Nói cách khác, bạn chỉ là đang sống cho người ta mà thôi.
Một cuộc sống thực sự tỏa sáng sẽ không chạy theo đám đông, sẽ không thiếu sự quyết đoán, sẽ không nhạt nhòa trong thế giới nội tâm.
Phải làm gì, đi con đường nào, sống ra sao, có chủ kiến, bớt đi thói do dự chần chừ, bạn cũng đã hơn rất nhiều người ngoài kia.