“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.
Trưởng thành không phải là sự tăng lên của số tuổi, mà là độ chín muồi trong tư duy, nhận thức và cách đối nhân xử thế. Do đó người ta mới có câu: “Chúng ta trưởng thành nhờ giẫm lên những vết thương mà tiến tới, chứ không phải sống được bao nhiêu năm trên đời”.
1. Đừng luôn nói về sự học tập chăm chỉ của bạn suốt mười mấy năm trời, bởi vì người khác hoặc các nhà tuyển dụng không hề quan tâm những gì bạn phải chịu đựng trước đó, mà là bạn có thể làm được cái gì và năng lực của bạn đến đâu.
2. Học vấn cao, tài giỏi, có nhan sắc thôi chưa đủ, bạn phải có tiềm lực về tài chính. Tự tin đến từ thực lực kinh tế. Tiền có thể chữa khỏi mọi mặc cảm. Thiếu tự tin là do trong túi bạn có quá ít tiền.
3. Có một câu nói rất hay: "Thứ không thể thiếu trên đời này chính là con người. Dù bạn đang ở hoàn cảnh nào thì vẫn có rất nhiều người đồng cảnh ngộ với bạn".
4. Khi con người ta bắt đầu khoe khoang, đó thường là khởi đầu của mọi tai họa. Giống như Lão Tử đã viết trong “Đạo Đức Kinh”: “Sáng nhưng không chói lóa, nước lặng thường sâu” (tạm dịch).
5. Trong quá trình trưởng thành, có bốn thứ bạn nhất định phải nhẫn tâm từ bỏ: Kiểu bạn bè vay tiền không trả, kẻ ác tàn nhẫn, thói kiêu căng khoác lác và tính trẻ con phù phiếm ngu ngốc. Đồng thời, có bốn điều bạn cần phải có: tự tin, lương thiện, kiên cường và cốt cách.
6. Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cho dù có làm việc chăm chỉ đến mức nào, nó sẽ ngày càng khó khăn hơn. Lối thoát duy nhất là không ngừng hoàn thiện bản thân.
7. Trong phim "Forrest Gump" có một câu: "Tôi không nghĩ rằng một tâm hồn trưởng thành thì càng bao dung hơn, và mọi thứ đều có thể tiếp nhận. Ngược lại, tôi nghĩ nên là một quá trình đào thải dần dần, biết cái gì quan trọng nhất, cái gì không quan trọng, sau đó mới có thể làm người đơn giản" (tạm dịch).
8. Những người thích ở một mình thực ra phần lớn là những người có phẩm hạnh rất tốt. Họ ít khi tụ tập với đám đông, không kể chuyện và cũng ít chia sẻ; họ chỉ thích ở một mình, làm tốt việc nên làm, hưởng thụ thế giới tinh thần và môi trường sống mình tự tạo ra. Kiểu người này xứng đáng có những mối quan hệ sâu sắc.
9. Kim chỉ nam cho cuộc sống hạnh phúc: Đừng quá phân tích mọi thứ, hãy làm hết sức mình khi mọi thứ đến với bạn, không cần suy nghĩ quá nhiều. Buông bỏ và khoan dung là một loại hạnh phúc, hãy để mọi thứ phát triển theo quỹ đạo ban đầu, giữ một sự yên bình trong cuộc sống hối hả và nhộn nhịp.
10. Bạn chỉ là một đứa trẻ trong vũ trụ này, không khác gì cỏ cây và những vì sao. Bạn có thể sống tự do, muốn viết gì thì viết đó, nghe bài hát yêu thích, chăm chỉ kiếm tiền cho bản thân cuộc sống tốt hơn, còn người khác nói gì thì cả thảy đều không quan trọng.
11. Trưởng thành là một quá trình không ngừng giảng hòa với chính mình. Nói một cách đơn giản hơn thì đó là: Làm người phải biết lúc nào nên thúc giục bản thân tiến tới, lúc nào nên buông lỏng xả hơi. Không so sánh mình với người khác, không tự làm khổ vì buộc mình phải sở hữu thứ gì đó… Điều này không có nghĩa là cô độc, ngụy biện mà là biểu hiện của sự tiến tới tự do và thấu hiểu bản thân.
12. Tất cả điều chúng ta nghe là quan điểm, không phải sự thật. Tất cả mọi thứ chúng ta thấy là một góc nhìn, không phải chân tướng.
13. Kiến thức càng nghèo nàn, một người càng có lòng can đảm đến khó hiểu và cảm giác tự hào không thể giải thích được. Bởi lẽ khi đã thiếu hiểu biết thì dễ dàng tin tưởng tuyệt đối vào một điều gì đó và ngược lại.
14. Nỗi đau do một điều ước không được thực hiện còn vẫn còn rất nhẹ nhàng so với nỗi đau do sự hối hận gây ra. Vì cái trước hướng tới một tương lai rộng mở vô hạn, còn cái sau là quá khứ không thể đổi thay.
15. Đừng sợ mất đi tình cảm bạn bè, hãy nói lời tạm biệt khi thời điểm đến. Sau khi trưởng thành, cuộc sống trở nên rộng lớn hơn, sàng lọc quan hệ là điều cần thiết. Phải biết rằng khi tinh giản các mối quan hệ, chỉ còn lại những người thật sự có giá trị với chúng ta (bao gồm cả tinh thần và vật chất) thì góc nhìn trước mắt mới đủ thoáng đãng đến có thể nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp.
16. Muốn làm gì thì cứ lặng lẽ làm một mình, khi làm tốt người khác tự động công nhận kết quả của bạn. Có nhiều chuyện, càng viển vông thì càng dễ buông tay. Những thay đổi thực sự đều nằm trong “chậm rãi và âm thầm”.
17. Một đoạn trong quyển "Trăm năm cô đơn" - Tiểu thuyết của Gabriel García Márquez:
“Tôi thích những ngày không ai quan tâm đến cảm xúc của mình hơn là những ngày có ai đó làm lung lay cảm xúc của tôi. Ở một mình khiến trái tim tự do hơn và không bị gò bó. Bạn không cần phải đối phó với cảm xúc của người khác, cũng không cần phải đoán mò tâm trạng của đối phương. Mục tiêu theo đuổi của cả đời có lẽ vỏn vẹn trong hai từ: Tự do!” (tạm dịch).