Trong “Sức mạnh của Đạo”, Max Landsberg bắt đầu từ nghĩa của hai chữ: “Vi nghĩa là hành động hoặc nỗ lực, còn vô nghĩa là không. Vì thế, vô vi thường được dịch là 'không hành động', 'hành động không cần nỗ lực' hoặc 'hành động không gượng ép'. Rõ ràng, chúng ta đang tiến gần đến ý niệm dòng chảy: làm cho điều gì đó xảy ra mà dường như chẳng cần chút nỗ lực nào."
Nhiều người đã quen với lịch làm việc kín đến mức một ngày rảnh lại khiến họ không yên. Không ít người còn xem đó là dấu hiệu của một người có trách nhiệm. Bởi vậy, hai chữ “vô vi” nghe khá trái tai. Công việc còn đầy ra đó, sao lại nói đến chuyện không làm?
Trước khi tìm hiểu Đạo giáo, chính Max Landsberg cũng từng bị cuốn rất sâu vào công việc. Ba mươi năm trước, Landsberg sống đúng kiểu một người nghiện việc. Một tối thứ Sáu, ông vừa làm việc, vừa xem tivi, vừa ăn pizza. Trong lúc ăn, ông nuốt phải chiếc cọc nhỏ dùng để chống nắp hộp. Tai nạn hy hữu ấy khiến cổ họng ông sưng lên, buộc ông phải phẫu thuật khẩn cấp.
Sau đó là quãng thời gian dưỡng bệnh. Một người bạn mang đến cho ông một cuốn sách về Đạo giáo. Landsberg cho rằng cuốn sách ấy đã âm thầm thay đổi cách ông làm việc trong nhiều năm sau. Và rồi ba thập niên sau, những suy nghĩ đó trở thành một phần của Sức mạnh của Đạo.
Vô vi không đồng nghĩa với buông xuôi
“Sức mạnh của Đạo” không phải lời kêu gọi sống chậm hay từ bỏ tham vọng. Trong bảy nguyên lý được trình bày trong sách, vô vi là một trong những khái niệm dễ gây hiểu nhầm nhất.
Ngay cái tên cũng dễ khiến người ta nghĩ đến việc đứng ngoài mọi chuyện. Chữ “vô” khiến nhiều người liên tưởng đến sự không làm, hoặc đứng ngoài. Trong cách giải thích của Landsberg, phần quan trọng lại nằm ở chỗ khác: vẫn hành động, nhưng không cưỡng ép.
Ông dành khá nhiều dung lượng để nói về sự gượng ép ấy. Sự gượng ép có thể bắt đầu từ một email vừa hiện lên và cảm giác phải trả lời ngay. Có lúc nó là một cuộc họp được triệu tập thêm chỉ vì người quản lý muốn kiểm soát từng chi tiết. Hoặc có người đồng ý nhận thêm việc, chỉ vì đơn giản là họ ngại nói không. Từng việc không có gì đáng nói. Nhưng khi chúng lặp lại từ sáng đến tối, đầu óc gần như không còn lúc nào rời khỏi trạng thái phản ứng. Lâu dần, người ta phản ứng theo quán tính mà không còn nhận ra.
Landsberg không cổ vũ việc buông tay hay giảm bớt công việc bằng mọi giá. Ông quan tâm nhiều hơn đến thời điểm và cách con người hành động. Thay vào đó, ông nhắc ta tạo ra một khoảng dừng trước khi phản ứng. Một email đôi khi không cần được trả lời ngay. Một tình huống đang rối có thể còn rối hơn nếu ai đó liên tục chen tay vào.
Đặt trong công việc quản lý, tinh thần ấy có thể thấy ở một người luôn dự mọi cuộc họp, sửa từng chi tiết và muốn giữ mọi quyết định trong tay. Trong thời gian ngắn, cách làm ấy có thể khiến công việc chạy nhanh hơn. Nhưng về lâu dài, cả nhóm sẽ lệ thuộc vào một người, còn người đó ôm việc ngày một nhiều. Kiểu quản lý ấy không hiếm. Và đôi lúc, có khi người đang làm như vậy lại là chính chúng ta.
Dòng chảy đôi khi bắt đầu từ việc... bớt làm
Dòng chảy” (flow) đã được nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi mô tả từ nhiều thập niên trước. Đó là trạng thái con người tập trung hoàn toàn vào việc mình đang làm, đến mức quên cả thời gian. Landsberg dùng vô vi để giải thích vì sao trạng thái tập trung ấy có thể xuất hiện khi con người bớt cưỡng ép bản thân.
Cách tiếp cận của ông khác với phần lớn lời khuyên về năng suất hiện nay. Khi mất tập trung, phản ứng thường thấy là tìm thêm một công cụ: đổi cách quản lý thời gian, cài một ứng dụng khác, hoặc đăng ký thêm một khóa học. Landsberg đề nghị bắt đầu bằng việc bỏ bớt. Ông nói đến việc giảm những phản ứng tức thời, thôi cố kiểm soát mọi chi tiết và chấp nhận rằng có những thứ nằm ngoài khả năng tác động của mình.
Landsberg hình dung Đạo giáo như một cách giúp con người dọn dẹp những vật cản do chính mình tạo ra. Đó còn là nỗi sốt ruột phải làm ngay, làm hết và giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Khi bàn về cách sử dụng thời gian trong tinh thần vô vi, Landsberg nhắc lại một câu chuyện về thiền sư Takuan: “Một quý tộc nọ than phiền với đại sư Takuan rằng ngày tháng làm việc ở công sở của ông ta đã trở nên quá tẻ nhạt. Ông hỏi đại sư rằng phải làm sao để thời gian trôi qua dễ chịu hơn. Takuan đã viết cho ông ta tám chữ Hán: “Ngày không lặp lại - Tấc giờ gang ngọc.” Tức là: ngày hôm nay sẽ không bao giờ trở lại. Mỗi phút giây đều quý như một viên ngọc vô giá.”
Câu chuyện không yêu cầu con người chỉ dành thời gian cho những việc lớn. Ngay cả công việc lặp lại hằng ngày cũng có thể được nhìn bằng một thái độ khác. Từ đó nảy ra một câu hỏi thực tế hơn: nên dành quỹ thời gian hữu hạn của mình cho việc gì? Landsberg trả lời bằng ba bước khá cụ thể.
“Bước thứ nhất, hãy nghiêm túc xét xem những hoạt động nào mang lại cho bạn sự hài lòng và viên mãn thực sự trong cuộc sống và dành thời gian cho chúng… Sau khi đã xác định được trọng tâm và mục tiêu của mình, hãy tăng hiệu quả và hiệu suất sử dụng thời gian một cách khôn ngoan… Và cuối cùng là “định kỳ ngẫu nhiên hóa”, để chỉ tập trung thời gian của bạn vào các hoạt động mang lại sự hài lòng và thỏa mãn…"