Hiệu suất là yếu tố thực sự quan trọng khi đi bộ lên núi: việc leo hết tất cả các núi Munro đòi hỏi phải tiêu tốn khoảng hơn nửa triệu calo so với cuộc sống thường ngày, vì vậy, tiết kiệm được bao nhiêu năng lượng cũng là quý. Quan trọng hơn, tư duy theo kiểu nỗ lực ở mức thấp nhất này sẽ giúp bạn chìm trọn vẹn hơn vào vô vi và nguyên lý của nó về sự gắn kết mật thiết với môi trường xung quanh bạn.
Tôi đang sử dụng các kỹ thuật đã học được ở dãy Himalaya - có lẽ là nơi tốt nhất trên thế giới để tìm hiểu sâu hơn về các kỹ thuật đi bộ lên núi. Những người khuân vác ở đó thường tải lượng đồ nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể họ, nhưng tiêu tốn tương đối ít năng lượng và thường xuyên đạt được tốc độ cao hơn 60% so với một người đi bộ chưa được huấn luyện. Sau khi trở về từ Nepal, tôi đã cố gắng bắt chước phong cách đi bộ của họ một cách có ý thức - áp dụng cả những điều tôi quan sát và những gì đã đọc được. Không có nhiều nghiên cứu nghiêm túc về những người khuân vác Nepal, nhưng giáo sư Alberto Minetti của Đại học Milan đã thực hiện một nghiên cứu và công bố kết quả trong Kỷ yếu năm 2006 của Hiệp hội Hoàng gia.
Kết hợp những phát hiện của Minetti và những người khác với quan sát của riêng mình, tôi chủ ý tập trung lướt lên sườn núi bằng những bước đi thật lặng lẽ và êm ái, cụ thể là đi sao cho không có tiếng bước chân và cho trọng tâm của cơ thể tôi chuyển động trơn tru và nhất quán theo một đường thẳng hết mức có thể. Di chuyển trọng tâm cơ thể một cách trơn tru thực ra khó hơn ta tưởng nhiều.
Nó đòi hỏi một số quy tắc, vì mỗi bước chân ta đều phải đạt được những điều sau: a) không nghiêng ngả sang hai bên, b) không dao động tới lui, c) không nhún lên nhún xuống, d) không đi đảo sang hai bên mà đi càng thẳng càng tốt, e) tránh sải những bước lớn lên hoặc xuống bằng cách chọn con đường nào có thể chia thành những bước nhỏ nếu cần, f) không lãng phí sức lực vào việc vấp váp hoặc đặt chân nhầm chỗ, đồng thời g) không chúi người về phía trước. Các hướng dẫn này được diễn đạt dưới dạng phủ định, chỉ có một điều khẳng định là: cứ lướt đi.
Sau khi thực hành trôi chảy, những kỹ thuật này dần chuyển thành cơ chế tự động trong những tháng gần đây. Khi đến Sgùrr Fhuaran, tôi có thể quên hết các kỹ thuật, cơ thể tôi đã tự điều chỉnh và cứ vậy mà vào guồng.
Và rồi, như thể phép lạ xảy ra, tôi bắt đầu cảm thấy việc đi bộ dễ dàng hơn.
Sau mười phút nữa, tôi cảm thấy việc đi bộ hoàn toàn không cần chút nỗ lực nào - mặc dù tôi đang đi lên dốc!
Chỉ mười phút sau, tôi cảm thấy mặt đường như vươn lên chạm vào ủng của tôi và nâng tôi lên… Những từ ngữ lướt qua ý thức tôi, cuối cùng tụ lại thành một câu thần chú:
Khi con đường vươn lên chạm vào đế giày ta
Ngọn đồi sẽ nâng đỡ đường ta đi.
Con đường thực sự đang nâng tôi lên. Tôi thấy mình chẳng phải nỗ lực chút nào!
Tái bút: Bạn có thể tưởng tượng tôi ngạc nhiên đến thế nào vào bữa sáng hôm sau. Tôi để ý thấy giỏ bánh mì trên bàn của chủ nhà - bên trong là một chiếc khăn trà có dòng chữ GAELIC BLESSING (Lời chúc lành của người Gael) được viết trên đầu. Tôi gỡ các cuộn giấy ra và đọc phần diễn giải - đó là điều mà trước giờ tôi chưa từng nghe, và do một sự trùng hợp kỳ lạ nào đó, nó phản ánh và tóm lược trọn vẹn trải nghiệm của ngày hôm qua:
May the road rise up to meet you.
Xin cho con đường vươn lên chạm đến bạn.
Vậy, vô vi trong nhiệm vụ cụ thể thường có thể hiểu như lời Lee Yearley trong phân tích của ông về sách Trang Tử: “[Vô vi]
là phản ứng thích nghi với những thay đổi bên ngoài; mang đến sức mạnh và sự hiệu quả mà không cần nỗ lực thêm; là sự thống nhất giữa tinh thần và thể chất; là sự khởi sinh và biểu thị của tĩnh lặng; và là ý thức hòa mình vào một tổng thể vĩ đại hơn, hài hòa hơn”.
Trích "Sức mạnh của Đạo" - Max Landsberg