Chia sẻ từ trái tim - Mùa Vu Lan: Nhân duyên cha mẹ và con cái

FN07/08/2026 08:00
Chia sẻ từ trái tim - Mùa Vu Lan: Nhân duyên cha mẹ và con cái

Đức Phật nói trong kinh: con cái của mình có bốn dạng, một là báo ân, hai là báo oán, ba là đòi nợ, bốn là trả nợ.

Người con báo ân là người con đến đời này để chăm sóc, lo lắng cho mình. Cho dù mình hoạnh họe, mình nói năng rất là không dễ thương với đứa con đó nhưng nó vẫn một mực hiếu thảo, chăm sóc mình. Tại sao? Vì người này đến để báo ân cho mình. Trong đời trước, mình có thể đã làm điều ân nghĩa gì đó với họ. Pháp Hòa từng kể cho đại chúng nghe về những nhân duyên này trong đại lễ Vu Lan. Nếu mình mang nợ thì chỉ khi làm cha mẹ, mình mới trả cho con mình tới tận cùng thôi. Còn anh em coi vậy chứ chưa chắc trả được, vì trả cho anh em thì cũng có giờ nghỉ ngơi. Chỉ cha mẹ mới trả 24/24 giờ.

Nhiều khi nhờ cha mẹ giữ con năm ngày xong rồi cuối tuần còn nhờ giữ thêm: “Má rảnh không, giữ tụi nhỏ giùm con. Con đi ăn tiệc”. Năm ngày trả nợ nó bằng cách giữ cháu rồi, mình hy vọng cuối tuần mình được nghỉ ngơi, đi chùa, đi chơi, v.v… Vậy mà cuối tuần nó cũng không tha. “Con bận đi chơi.” Tưởng bận gì, bận đi chơi. Mình có từ chối được không? Nhưng con cái có thể từ chối mình: “Con bận đi tiệc rồi”.

Nhưng làm cha mẹ, mình không buông con. Giận con mà thương cháu. Nhiều khi nó giận mình, không dẫn cháu đến cho mình thăm. Nhớ quá, cuối cùng mình cũng phải hạ mình. Tại vì sao? Vì ông bà thương cháu. Như vậy, con cái có dạng báo ân, nghĩa là đến để trả ơn cho mình, tức là đời trước mình đã từng làm ơn.

Cũng có những người con báo oán. Mình thương nó bao nhiêu mà nó không thấy, vẫn trách mình, giận mình. Thậm chí nó còn ganh với người anh, người chị của nó, trong khi thật ra mình thương nó, chăm sóc nó nhiều hơn mà nó không thấy, không hài lòng. Lúc nào nó cũng có chuyện để làm khổ mình, báo oán mình.

Người con báo oán thường làm khổ, gây cho mình nhiều phiền não hơn người con đòi nợ. Đòi nợ thì chỉ lấy tiền của mình thôi, không gây phiền não cho mình. Cũng có những người con vừa đòi nợ vừa làm khổ cha mẹ, làm cha mẹ khổ thân và khổ tâm. Cho nên nhiều khi nhìn người ta mình thấy tủi thân. Người Việt mình hay nói đùa: “Nhìn con cái của người ta chảy nước miếng. Nhìn lại mình chảy nước mắt”.  Nhưng thưa đại chúng, tất cả đều không ngoài quan hệ nhân quả với nhau, nhân duyên với nhau.

Nhiều người sinh con ra, chỉ nuôi con vì bổn phận chứ trong thâm tâm, họ không thương đứa nhỏ gì mấy. Có những trường hợp như vậy. Họ chỉ làm bổn phận của người cha, người mẹ thôi. Nhưng cũng có những cha mẹ chỉ nghe con mất ngủ thôi cũng nóng ruột. Có khi cháu mình, tức là con của con mình, mình nuôi nó từ nhỏ tới lớn và mình thương nó hơn cha mẹ nó thương nó – cũng là nhân duyên hết đó. Có nhân duyên, và cũng có quả báo.

Cho nên con cái có hai dạng chính: báo ân và báo oán. Đối với đứa con báo ân, dù mình thế nào nó vẫn một lòng hiếu kính. Còn đứa con báo oán, đôi khi nó không làm khổ mình về mặt vật chất nhưng lại làm khổ mình về mặt tinh thần. Ví dụ, nó không lấy tiền của mình nhưng nó sống bê tha, khiến mình bận tâm, lo lắng. Có những người con chẳng những làm hao tốn tiền của của cha mẹ mà còn làm cha mẹ khổ tâm.

Có những người con sau đó tỉnh ngộ, viết thư cho mẹ mình: “Con biết con có lỗi với mẹ lắm. Từ khi sinh ra đến giờ, con chưa bao giờ làm mẹ vui lòng. Nhưng kiếp này con xin lỗi mẹ. Chắc đây là nghiệp trước của con, nên mẹ thông cảm cho con”.

Pháp Hòa biết có những bà cụ ở Mỹ, ở Canada bây giờ quay về sống ở Việt Nam. Họ chấp nhận từ bỏ cơ hội thụ hưởng tuổi già của mình. Họ muốn đồng cam cộng khổ với một người con nào đó có cuộc sống khổ sở, thua kém trong số các anh chị em. Họ nói: “Tội nghiệp nó, anh em nó bỏ nó được chứ tôi làm mẹ sao bỏ nó được”. Quý vị thấy không? Họ tự tâm, tự nguyện làm vậy. Tại sao? Vì mình đã nợ đứa con đó. Nó không đòi hỏi, không nói năng gì nhưng mình tự động mỗi tháng “nạp” cho nó. Giống như khi nợ người ta, mình tự biết, mỗi tháng để dành một khoản để trả.

Người Mỹ lúc về già thoải mái lắm, có bao nhiêu họ hưởng bấy nhiêu. Nhưng các cụ già Việt Nam mình thì khác, có được bao nhiêu cũng đem nhét dưới gối, nhét dưới nệm, giấu trong tủ. Để làm chi biết không? Để đứa nào tới móc ra đưa cho nó. Để đứa nào tới có tiền cho nó.

Có những bà cụ Pháp Hòa biết, mỗi khi lên chùa được phát bánh bao các cụ chỉ ăn phân nửa rồi gói lại. Pháp Hòa hỏi: “Sao vậy?”. “Đem về cho cháu nội.” Mà nó đâu có ăn. Con nít ở đây, cái gì ăn nửa chừng rồi đưa nó thì đời nào nó ăn. Chén cơm nó ăn dư nó bỏ thì mình ăn chứ mình ăn dư đưa con cháu chưa chắc gì nó ăn. Cho nên có đứa con báo ân, có đứa con báo oán.

Thứ ba là đứa con đòi nợ. Đứa con này không thương yêu gì mình hết. Hễ nó cần tiền, mình đưa là lấy. Và nó cũng không cần biết tiền này từ đâu mẹ có, từ đâu cha có. Hễ con cần là cha mẹ phải có. Đòi nợ mà.

Thưa đại chúng, Pháp Hòa nói vậy để làm chi? Để khi nhìn người khác thấy hoàn cảnh của họ khá hơn mình, con họ hơn con mình, chúng ta không buồn. Nói đúng hơn là buồn nhưng không khổ. Tại vì khổ ở sâu bên trong, còn buồn thoáng nhẹ bên ngoài rồi thôi. Và cuối cùng mình phải quán chiếu lại để thấy tất cả đều có nhân quả liên đới.

Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Có những đứa con đến trong đời này để trả nợ cho mình, nhưng cũng có những đứa con đến đòi nợ mình. Hiểu được như vậy, chúng ta quán chiếu mỗi khía cạnh để thấy mình may mắn – mình có khả năng trả, bằng tiền dưỡng già, và có nghị lực để trả, bằng cách thấu đáo được đó là mối liên hệ nhân-duyên-quả, chứ không phải bình thường.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Chia sẻ từ trái tim - Mùa Vu Lan: Con cái là phước hay là nghiệp?

Người ta thường nói: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh”. Thật ra câu đó chỉ để an ủi thôi, chứ đúng ra cha mẹ sinh con là duyên của cha mẹ, còn con được như thế nào là giữa cái nghiệp của nó và phước của cha mẹ.
2

Ánh lửa tình bạn - Người bạn thật sự

“Người bạn thật sự là người bước vào cuộc sống của bạn khi cả thế giới bước ra.”– Walter Winchel
3

Con đường chuyển hóa - Nói nhiều không bằng nói đúng

Ngày xưa, đức Phật ở trong rừng với các thầy đệ tử. Một hôm, Phật cầm một nắm lá lên và hỏi các thầy: “Nắm lá trong tay tôi nhiều, hay nắm lá trong rừng này nhiều?”. Các vị trả lời: “Nắm lá trong tay của đức Thế Tôn so với nắm lá trong rừng thì chẳng là bao nhiêu hết”.
4

‘Sức mạnh của Đạo’ - Nghệ thuật sống trong dòng chảy của Đạo

​​​​​​​Trong nhịp sống hiện đại, hội chứng cuồng công việc (workaholism) hay kiệt sức (burnout) đang dần trở thành “căn bệnh thời đại”. Con người bận rộn theo đuổi thành công, không ngừng tối ưu hiệu suất và lấp kín từng khoảng thời gian trong ngày, nhưng lại hiếm khi cảm thấy viên mãn, hạnh phúc trong việc mình làm.
5

Chia sẻ từ trái tim - Mùa Vu Lan: Nhân duyên cha mẹ và con cái

Đức Phật nói trong kinh: con cái của mình có bốn dạng, một là báo ân, hai là báo oán, ba là đòi nợ, bốn là trả nợ.

“Sức mạnh của Đạo” - Đạo giáo ứng dụng trong thời đại của “burn out” 

“Sức mạnh của Đạo” của Max Landsberg là một nỗ lực đáng ghi nhận trong việc bắc cầu giữa trí tuệ cổ xưa của Đạo giáo và những áp lực rất thực của đời sống công việc hiện đại. Nhất là thời đại "burnout" (hội chứng cháy sạch/kiệt sức) ở giới trẻ

Sức mạnh của Đạo - Ngọn đồi sẽ nâng đỡ đường ta đi

Tôi đã cố hết sức để vận dụng vô vi trong khi leo lên ngọn núi Munro cuối cùng là Five Sisters of Kintail. Vô vi đòi hỏi tôi thực hiện những thay đổi tinh tế trong kỹ thuật đi bộ của mình để tiết kiệm năng lượng hết mức có thể và, quan trọng hơn, phải hòa mình với ngọn núi và đường đi.

Con đường chuyển hóa - Tâm bình an

Có một thiền sư đáng kính, được người dân trong vùng gọi là Phật sống. Mỗi lần gặp thiền sư đó, họ đều chào: “Dạ con chào Phật sống, con chào bậc thánh thiện”. Và lúc nào vị thiền sư cũng chỉ đáp lại: “Vậy à”.

Con đường chuyển hóa - Nói nhiều không bằng nói đúng

Ngày xưa, đức Phật ở trong rừng với các thầy đệ tử. Một hôm, Phật cầm một nắm lá lên và hỏi các thầy: “Nắm lá trong tay tôi nhiều, hay nắm lá trong rừng này nhiều?”. Các vị trả lời: “Nắm lá trong tay của đức Thế Tôn so với nắm lá trong rừng thì chẳng là bao nhiêu hết”.

‘Sức mạnh của Đạo’ - Nghệ thuật sống trong dòng chảy của Đạo

​​​​​​​Trong nhịp sống hiện đại, hội chứng cuồng công việc (workaholism) hay kiệt sức (burnout) đang dần trở thành “căn bệnh thời đại”. Con người bận rộn theo đuổi thành công, không ngừng tối ưu hiệu suất và lấp kín từng khoảng thời gian trong ngày, nhưng lại hiếm khi cảm thấy viên mãn, hạnh phúc trong việc mình làm.

Thế giới trong giọt nước - Khi những người tử tế không đồng ý với nhau

Trong "Thế giới trong giọt nước", Regina Linke không đặt các nhân vật trước lựa chọn giữa thiện và ác. Họ đều muốn giúp một con chim sẻ bị thương, nhưng lại không thống nhất về cách giúp. Cũng từ những bất đồng ấy, câu chuyện không còn chỉ nói về lòng tốt.

'Sức mạnh của Đạo' - khi người bận rộn học cách không cản đường chính mình

Có những cuốn sách đổi đời người ta không phải bằng một chân lý lớn, mà bằng một tai nạn nhỏ. Với Max Landsberg, đó là một mảnh gỗ nhỏ mắc trong cổ họng vào một tối thứ Sáu — và ba mươi năm để hiểu vì sao mình lại ngồi ăn pizza kiểu ấy.

'Sức mạnh của Đạo': Lý - Nhận ra các khuôn mẫu để biết nên hành động lúc nào và như thế nào

Lý nghĩa là các khuôn mẫu. Khi nhận ra các khuôn mẫu trong con người, tình huống và tự nhiên, bạn sẽ có cái nhìn rõ hơn về cách thức và thời điểm vận dụng các dòng chảy ngầm của vũ trụ sao cho có lợi cho bản thân. Đoạn trích dưới đây từ cuốn sách "Sức mạnh của Đạo" của tác giả Max Landsberg sẽ giúp bạn hiểu thêm về "Lý".
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS