Kỳ thi vô hình
Kỳ thi này không có giấy mực, không có giám thị, và cũng không có bảng điểm, nhưng không ai trốn tránh được. Kỳ thi lặng lẽ diễn ra trong từng hơi thở, trong mỗi sự xúc chạm, trong nỗi khổ trước những khen chê, được mất, hơn thua – tất cả những gì không như ý xảy ra trong cuộc sống.
Không ai biết trước lúc nào mình sẽ bị thử thách, và cũng không ai biết khi nào hồi chuông báo giờ “lên lớp” sẽ vang lên. Nhưng hễ còn khổ, còn dính mắc, còn khựng lại... giữa đời sống, là mình biết mình vẫn chưa qua được kỳ thi.
Trong kỳ thi này, khổ đau không phải là sự trừng phạt, mà là thử thách, bằng câu hỏi “Người đã thấy ra chưa, đã ngộ ra chưa?”. Nếu tâm mình còn giận hờn, thì đề thi dành cho mình sẽ là “Người đã có đủ từ bi chưa?”. Nếu tâm mình còn hơn thua, đúng sai, thì đề thi sẽ là lời gợi nhắc để mình học bài học về Vô ngã.
Thành công trong kỳ thi này không phải là khi ta được ca tụng, khi những điều ta mong muốn, tham cầu được thỏa mãn, và thất bại không phải là lúc ta bị lãng quên hay mất mát. Thành công của người tu là khi ta thấy được bản chất của cuộc đời, bản chất của khổ đau, còn thất bại là khi ta đi sai đường, lạc lối, là khi một câu nói, một ánh nhìn cũng khiến tâm ta xao động, lưu luyến, bất an.
Trước kỳ thi không tránh khỏi này, ta chỉ cần học ra bài học mà vạn pháp mang lại. Học ở đây là sống thật với chính mình, không dối lòng, không tô vẽ. Ta học ngồi lặng im trước nỗi khổ, nhìn sâu vào nó cho đến khi ta nhận ra rằng khổ đau chỉ là ảo tưởng do chính mình tạo, khổ đau không có thật.
Sống ở đời, ta không cần sợ sai, sai ở đâu thì sửa ở đó. Không ai trách người biết nhận sai và sửa sai, chỉ trách người đã làm sai mà còn cố chấp, không thức tỉnh nhìn lại bản thân mình.
Trên đường tu, ta không cần vội. Không cần vượt lên trước người khác, ta chỉ cần thấy được chính mình. Dù đi chậm hay tụt lại phía sau, chỉ cần ta luôn rô biết chính mình.
Trích “Không khóc giữa Nhân gian” của Đại đức Thích Đồng Tâm