Một cô gái trong vùng lỡ dại có mang. Cô không dám nói thật cha của đứa nhỏ là ai. Khi bị cha mẹ tra hỏi, cô bí quá, không biết đổ thừa cho ai, cuối cùng cô đổ thừa cho vị thiền sư: “Dạ, người đó là ông thầy ở trên chùa”.
Từ đó, vị thiền sư phải mang tiếng xấu. Người ta dành cho ông vô số lời chửi rủa thậm tệ. Đến khi đứa nhỏ được sinh ra, cha mẹ cô đó mang đứa nhỏ lên chùa, nói với vị thiền sư: “Con ai đem bỏ chùa này. A Di Đà Phật, con thầy, thầy mang”. Vị thiền sư cũng chỉ thốt ra một câu “Vậy à”, và nuôi đứa nhỏ.
Một năm sau, cô đó cảm thấy hối hận, bứt rứt không yên vì đã đổ oan cho vị thầy đó, vì cô mà vị thầy đó phải chịu tiếng oan trong cả một năm nay. Cuối cùng, chịu hết nổi, nhân một ngày chùa vắng người, cô lên gặp vị thiền sư và nói: “Thầy ơi, con xin lỗi thầy vì con đã đổ tội cho thầy. Thôi bây giờ, con mong thầy hoan hỉ cho con xin đứa nhỏ về”. Như mọi lần, vị thiền sư cũng nói “Vậy à”.
Trong vòng một tuần lễ sau đó, tin đồn lan ra, người dân trong vùng tới chùa để xin lỗi thầy. Họ nói: “Dạ, thôi thì từ nay con xin gọi thầy là thánh trở lại”. Nghe vậy, vị thiền sư cũng chỉ đáp: “Vậy à”.
Quý vị thấy câu chuyện “Vậy à” không dễ chút nào, phải không?
Chỉ khi tâm chúng ta tĩnh lặng, chúng ta mới không dao động trước lời khen, tiếng chê. Gặp bất công, không sân hận. Hết bất công, không mừng lo. Điều này, chỉ người tĩnh tâm mới làm được. Vị thiền sư đó đã đạt tới chỗ tịnh tâm.
Thưa đại chúng, khen hay chê thì cũng chỉ một tiếng. Người ta khen mình xong, người ta đi về, người ta chê mình xong rồi người ta cũng không còn ở đó. Cơm mình mình vẫn ăn, giường mình mình vẫn ngủ, nhà mình mình vẫn ở, dù khen hay chê, người ta cũng không cho thêm hay rút bớt của mình cái gì. Cho nên mình cứ giữ cái tâm cho tịnh.
Điều thứ hai chúng ta học được ở vị thiền sư là gì? Sống tùy duyên. Họ đem đứa nhỏ đến, vị thầy đó tùy duyên mà giữ đứa nhỏ. Ở đây, đứa nhỏ tượng trưng cho những oan khiên ập tới mình. Sự đời ngộ lắm, hết người này nói cho tới khi mỏi miệng rồi đến người kia, nên nếu mình cứ trồi sụt theo những cái đó hoài thì mình không sống nổi. Cứ nói riết, đến một lúc nào đó người ta cũng mệt mỏi và không nói nữa. Cho nên mình phải có một cái tâm tùy duyên, tức là không dính mắc.
Điều thứ ba mình rút ra được là tâm của mình phải là tâm không, có nghĩa là giống như bầu trời trong xanh, để mọi thứ đến đi tự nhiên. Cuộc đời này là vậy, có đến thì có đi.
Thưa đại chúng, cái gì đến rồi cũng sẽ qua, cho nên khổ có đến rồi khổ cũng sẽ qua. Do đó, chúng ta hãy giữ cái nhìn trong sáng, giữ một tâm thiền rỗng rang. Chúng ta nhìn mọi sự, mọi vật với một cái tâm bình an, thong dong, tự tại như vậy thì cho dù có trồi lên hụp xuống, chúng ta vẫn an như vậy.