Đúng như vậy, lá trong rừng thì quá nhiều mà lá trong tay Phật thì quá ít.
Phật nói: “Cũng như thế, những gì tôi biết như lá trong rừng, còn những điều tôi cần nói cho quý vị nghe để quý vị hiểu, ứng dụng, và tu tập thì chỉ như lá trong tay tôi thôi”. Tại vì có những điều chúng ta không cần phải bàn thảo, không cần phải nói. Mình chỉ nên nói những gì thiết thực và gần gũi ngay trong hiện tại, ngay bây giờ.
Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng vậy. Ví dụ, mình biết rất nhiều về một người nào đó, gia cảnh, thân thế, cha mẹ, dòng tộc nội ngoại của họ ra sao, mình biết hết, nhưng trong hiện tại người đó sống không đúng với những gì mình biết về họ. Vậy mình có nên nói ra sự thật về họ không? Mình không nói thì cũng đâu có gây tác hại gì tới ai, nên thôi mình không nói.
Vì sao? Vì lời nói của mình cũng không mang lại lợi ích gì. Còn về việc người đó không tốt, không lành, đừng lo, ai cũng có mắt nhìn, ai cũng có nhận định riêng. Nếu người đó sống không đúng thì trước sau gì người ta cũng tự biết. Còn ví dụ như ở đây, không phải là mình không nên nói nhiều, mà phải xem lời nói đó có mang lại lợi ích gì cho ai hay không. Nếu không thì mình cũng không nên nói.
Ngoài ra, nếu mình nói mà biết dừng đúng lúc thì lời nói đó có giá trị. Ví dụ, mình nói xong một ý, mình biết nói bấy nhiêu đó là đủ. Thậm chí, người ta còn có câu “nói ít hiểu nhiều” để nhắc nhở mình, vì đôi khi mình nói nhiều mà người ta không hiểu. Tại sao? Vì nghe nhiều, người ta quên hết trơn. Giống như tụi nhỏ bây giờ vậy đó, mình nói nhiều nó không nghe đâu, phải không? Mình nói ít và thỉnh thoảng nói thì nó nghe.
Cho nên mình phải biết căn tánh của mỗi người và tùy theo sự việc để mình có thể ứng dụng lời nói cho phù hợp. Nói nhiều không bằng nói đúng. Mình nói nhiều mà nó không đúng đâu vào đâu hết thì không bằng nói ít mà đúng. Đó là ý của câu kinh, của lời nhắc nhở này.