Trên mạng có người đặt ra câu hỏi: "Thế nào là cách sống khôn ngoan?" Phía dưới có một bình luận nhận được khá nhiều lượt like: "Là xem liệu anh ta có suốt ngày chỉ thích tụ tập tán gẫu hay không."
Đối với những người chỉ thích tụ tập chốn đông người, phần lớn đều là bởi sức mạnh tự thân của họ không đủ, họ khao khát có được năng lượng từ thế giới bên ngoài và luôn muốn hòa nhập vào các vòng tròn xã hội khác nhau. Trong khi những người có nội tâm phong phú, các mối quan hệ không mời cũng sẽ tự tới, họ sẽ hình thành những mối quan hệ lành mạnh trong những vòng kết nối phù hợp với mình. Bằng cách này, bạn sẽ không tiêu hao bản thân mà còn có thể tìm thấy giá trị tồn tại của chính mình, đồng thời giữ một khoảng cách thích hợp với thế giới với một thái độ tỉnh táo và độc lập.
01
Người đến rồi lại đi, một mình là thường thái
Trò chơi xếp hình Tetris nói với chúng ta rằng, "khi bạn hòa mình vào đám đông, bạn sẽ biến mất."
Một câu nói đơn giản, nhưng đánh thẳng vào tâm can: khi bạn khác biệt, bạn sẽ không dễ bị đồng hóa; khi bạn lựa chọn hòa mình vào đám đông, bạn sẽ dễ dàng đánh mất đi bản thân, biến mất trong dòng người.
Một tác gia từng chia sẻ một câu chuyện như này: Trung thu một năm nọ, anh ấy về thăm quê, gặp lại người bạn học tiểu học của mình. Hai người hẹn nhau ở một quán ăn, mặc dù đã lâu rồi không gặp nhau, nhưng hai người vẫn có rất nhiều chuyện để nói.
Người bạn học nói với anh ấy, vì làm nghề lái xe đường dài nên hiện tại đang bị rất nhiều bệnh trong người. Vài năm trở lại đây, công việc cũng không quá như ý, lái xe đường dài lâu ngày bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đã rất nhiều lần muốn từ bỏ, không muốn làm công việc này nữa.
Tác giả hỏi: "Nếu mệt như vậy, vì sao không quyết tâm tìm một phương hướng mới?"
Người bạn học nghe xong, nghiêm túc phân tích với anh ấy: "Thanh niên trai tráng ở thôn mình mấy năm nay đều chạy xe đường dài, mình không làm thì nghe có vẻ lạc loài quá. Hơn nữa, tất cả mọi người đều làm nghề này, mình cũng không được lạc hậu, hòa nhập vào với bọn họ, họ mới giới thiệu cho mình nhiều việc, kiếm được nhiều tiền hơn. Mặc dù cũng có những lúc công việc được giới thiệu không quá tốt, nhưng chỉ cần vẫn có kết nối với họ là được rồi."
Con người ta khi cố gắng hòa hợp vào một đám đông nào đó, thực ra cũng chỉ là muốn được tập thể đó công nhận. Mặc dù sâu trong thâm tâm không quá thích, nhưng vẫn phải tỏ ra rất hưởng thụ cuộc sống như vậy. Bởi lẽ chỉ có như vậy, bạn mới cảm thấy mình giống với mọi người. Nhưng, khi bạn hòa nhập vào với đám đông, đó cũng là lúc bạn bắt đầu bị đồng hóa. Bạn phải từ bỏ suy nghĩ của bản thân để xuôi theo suy nghĩ của một tập thể; bạn phải từ bỏ mục tiêu của mình để có thể theo kịp tiết tấu của đám đông ngoài kia.
Sau cùng, bạn thậm chí còn phải đi con đường ngược lại với mong muốn của chính mình. Bạn có thực sự vui vẻ không? Có thể bạn cũng không thích bản thân mình như vậy, nhưng vì không muốn bị lạc loài, bạn buộc phải thỏa hiệp với bản thân, thỏa hiệp với đám đông.
Có một câu nói như này: "Con người là động vật xã hội, việc ở trong nhóm sẽ có thể cho thấy trí tuệ cảm xúc cao hay sự hòa đồng của bạn. Nhưng nếu bạn dành toàn bộ thời gian để ở trong đám đông, cuộc sống này sẽ dần trở nên tầm thường."
Phần đời còn lại của bạn không dài, đừng vì không muốn lạc loài mà ép mình hòa hợp với một đám đông nào đó, cũng đừng để bản thân bị biến thành một kẻ yếu bị đồng hóa.
02
Có một câu nói như thế này: "Dấu hiệu trưởng thành của một người là hiểu rằng 99% những việc xảy ra với mình hàng ngày đều là vô nghĩa với người khác". Đối với kẻ trí, giao tiếp xã hội không phải là điều cực kì cần thiết, ngay cả một người có kỹ năng xã hội mạnh mẽ cũng sẽ chọn đi một mình thay vì theo đám đông khi cần thiết.
Năm 1845, Henry David Thoreau, người tốt nghiệp Đại học Harvard, đã đưa ra một quyết định mà có lẽ theo nhiều người là rất điên rồ. Ông bỏ lại hết mọi thứ, lựa chọn một mình, đem theo một số hành lý và đi đến bên hồ Walden. Ở đó ít người, cũng không có nhà, vì vậy ông chặt cây và dựng một túp lều bên hồ. Ở đó cũng không có thức ăn, vì vậy ông khai phá đất hoang gần xung quanh, trồng một số loại ngũ cốc và rau ăn hàng ngày, làm việc vào lúc mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn.
Cứ như vậy, ông sống ẩn dật bên hồ Walden trong hai năm, tránh xa những xô bồ trần tục, sống một cuộc sống bình yên đúng nghĩa. Ông đem tất cả những trải nghiệm của mình viết lại thành cuốn sách nổi tiếng "Walden". Giống như cách mà ông từng nói: "Tôi thích ở một mình, tôi không nghĩ có người bạn đồng hành nào tốt hơn sự cô đơn." Ông chính là một người đàn ông khôn ngoan cô đơn và tỉnh táo.
Lỗ Tấn từng nói: "Mãnh thú luôn độc hành, trâu cừu mới đi theo đàn."
Độc hành, không có nghĩa là kiêu ngạo, lạnh lùng, mà là ngay cả khi chỉ có một mình, bạn vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện; là không mù quáng đi theo một đám đông nào, có can đảm để lắng nghe trái tim mình và có sự tự tin để kiên định với lý tưởng của mình.
Đi con đường mình nên đi, dù chỉ có một mình trên đường cũng phải đi với tư thái tốt nhất.
Những người thiếu tự tin mới muốn tìm kiếm cảm giác thuộc về một đám đông nào đó, trong khi những kẻ thấu đáo sớm đã luôn muốn tận hưởng hành trình một mình.
Bởi lẽ họ biết rằng, cuộc sống dù sao thì cũng là của mình, cho dù thế giới bên ngoài có ồn ào thế nào thì thể xác và tinh thần của họ cũng không nên bị thế giới giam cầm.
Chỉ bằng cách đi một mình, bạn mới có thể gặp được con người thật của mình.
Schopenhauer nói: "Con người hoặc là cô đơn, hoặc là tầm thường."
Thế giới này trước giờ luôn như vậy: Kẻ yếu khao khát được ở trong một đám đông và có cảm giác thuộc về nơi đó, nhưng đồng thời cũng lại là đang tự đẩy mình vào vực thẳm của sự tầm thường.
Người mạnh mẽ là người giỏi giao tiếp nhưng sẽ không bị giao tiếp làm cho mệt mỏi, ngược lại, họ hành động có chừng mực để đôi bên đều cảm thấy thoải mái.
Người khôn ngoan luôn quen với việc đi một mình, họ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và làm phong phú thêm cuộc sống của mình dù không có ai bên cạnh.
Những người thực sự giỏi giang, không bao giờ yêu cầu bản thân phải là một người có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ, với họ, hợp thì ở, không hợp thì tan.
Là chính mình, tránh xa những người và những thứ khiến bạn "đánh mất đi bản thân", quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.