Trương Mai là sinh viên đạt thành tích cao của Khoa hóa học, cũng là sinh viên xuất sắc ở trường. Cô luôn được thầy cô và bạn bè quý mến.
Khi gần đến hạn tốt nghiệp, Trương Mai đã nộp CV vào vài công ty và chờ được phản hồi.
Là một cô gái "mọt sách", vô cùng thích học. Thế nên, điều khác biệt giữa Trương Mai và những cô gái cùng tuổi khác là cả ngày cô ấy đều vùi đầu trong phòng thí nghiệm. Trong khi bạn bè cùng trang lứa ăn mặc đẹp, xịt nước hoa thơm phức đi hẹn hò, ăn uống hoặc vui chơi cùng người khác thì Trương Mai chỉ có vài bộ đồ thường xuyên thay qua thay lại.
Có khi vì quá chuyên tâm vào một thí nghiệm nào đó, mà Trương Mai không chải đầu, tóc bết cũng không gội. Cô không biết trang điểm, cũng không quá để tâm đến việc này.
Hôm đó, khi nhận được cuộc gọi mời đến phỏng vấn ở một viện nghiên cứu. Trương Mai đã rất vui mừng, liền cám ơn và hứa hẹn sẽ đến đúng giờ.
Nhưng không ngờ tối hôm đó lại có một thí nghiệm mà Trương Mai không đành lòng bỏ lỡ. Thế là cô ở trong phòng thí nghiệm cùng thầy cô thảo luận cả đêm.
Ngày hôm sau, Trương Mai chỉ thay một bộ quần áo đơn giản, sau đó đón xe đi đến địa điểm phỏng vấn.
Được xếp số thứ tự trước Trương Mai có hai người. Người phỏng vấn đưa cho người đầu tiên rất nhiều câu hỏi về chuyên môn, nhưng dường như người này trả lời không tốt lắm. Chính vì vậy đã bị người phỏng vấn trực tiếp nói rằng: "Xin lỗi, bạn đã bị loại."
Ứng viên thứ hai khá hơn người đầu tiên một chút, nhưng dường như cũng chưa đủ để thuyết phục người phỏng vấn.
Vì vậy anh ta được họ giữ hồ sơ, hẹn nếu lãnh đạo có đổi ý muốn tuyển thêm người thì sẽ liên lạc với anh ta sau.
Cuối cùng cũng tới lượt Trương Mai, cô cẩn thận đưa lại bản sơ yếu lí lịch của mình đến trước mặt nhà tuyển dụng. Nhưng không ngờ người này chẳng hỏi cô điều gì đã trực tiếp lạnh nhạt bảo:
"Cô bị loại!"
Vốn lúc đầu Trương Mai không dám hỏi nhiều, còn lịch sự gật đầu cám ơn sau đó xoay người tính ra cửa. Nhưng không ngờ cô chỉ mới xoay lưng đi thì người tuyển dụng đã vứt CV của cô vào sọt rác. Trương Mai vô tình quay đầu và thấy được, cô tức giận với cách cư xử của người phỏng vấn này nên quyết tâm phải hỏi cho ra lẽ.
"Hãy cho tôi một lí do, CV của tôi chị còn chưa xem qua, cũng chưa từng hỏi tôi bất kì vấn đề nào. Vậy chị dựa vào cái gì mà vứt sơ yếu lí lịch của tôi vào sọt rác rồi phán tôi không đậu phỏng vấn? Chẳng lẽ công ty này tuyển người chỉ bằng một lời nói của chị ư? Còn năng lực ứng viên thế nào thì không đáng để quan tâm hay sao?"
Người phỏng vấn này nghe Trương Mai chất vấn, chẳng những không biết hối cãi hay xấu hổ, mà còn tỏ vẻ khinh thường Trương Mai: "Cô nên nhìn lại hình tượng của mình đi. Rõ ràng biết bản thân cần đến phỏng vấn nhưng lại không chịu gội đầu, tóc bết thế kia, quần áo thì nhàu nát. Với thái độ này, tôi nghĩ cô cũng chẳng làm được việc gì ra hồn."
Trương Mai nghe xong, liền bình tĩnh đến thùng rác nhặt lại CV của mình, sau đó nói với người phỏng vấn:
"Tôi xin lỗi nếu đã gây ấn tượng xấu về lần đầu gặp mặt cho chị. Chị nói tôi không ra hồn, nhưng chẳng phải hành vi ném CV của người khác vào sọt rác cũng rất tệ hay sao? Thứ hai, nếu chị thấy tôi làm không tốt, có thể nói lại tôi, tôi sẽ thay đổi, cần gì phải lạnh nhạt "đuổi cổ" người khác như ăn xin như thế?
Thứ ba, cũng là điều cuối cùng mà tôi muốn nhắc nhở ngược lại chị. Vị trí tôi ứng tuyển là một công việc trong phòng thí nghiệm. Mỗi ngày chúng tôi đều sẽ bận rộn đến mức không có thời gian để soi gương, chứ đừng nói đến việc trang điểm. Áo tôi nhàu nát, nhưng tôi lại ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
Tôi nghĩ bản thân đã ứng tuyển vị trí này thì nên có trách nhiệm với nó. Không cần phải tốn thời gian để đầu tư vào quần áo, vẻ ngoài. Cái tôi muốn cống hiến cho công ty chị, là năng lực, không phải ngoại hình."
Hôm đó, người phỏng vấn đã bị cấp trên quở trách về cách làm việc của mình. Cô ấy đã chủ động liên lạc với Trương Mai, nhưng Trương Mai đã từ chối vì nghĩ rằng: "Một công ty có nhân sự như vậy, không xứng đáng với bản thân!"
Nếu bạn gặp những rắc rối không đáng có như Trương Mai, bạn sẽ làm gì?
Thật ra trong trường hợp nào đi nữa, cũng sẽ có những sự cố bất ngờ xảy ra. Khi chúng ta không có phương án dự phòng, thì cách tốt nhất là bình tĩnh đối mặt và giải quyết nó!
(sohu)
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị