Ví dụ, một đứa con sinh ra bị bệnh tật, đó là nghiệp của nó. Nhưng mình không thể mang gánh cái nghiệp của con mình. Mình chỉ có thể làm gì? Mình “mang” con mình và nuôi nó cho đến ngày nó viên mãn. Nó khổ hơn mình hay mình khổ hơn nó? Nó khổ hơn mình. Tại vì nó phải mang trên người bệnh tật. Còn mình, bất quá mình chỉ chăm sóc nó mỗi ngày chứ mình không thể gánh được cho con. Cho nên rõ ràng là khi đứa con mình sinh ra không được trọn vẹn, đó là nghiệp của nó và cũng là nợ của mình. Còn nếu con mình sinh ra tốt, đó là phước của nó và cũng là nghiệp của mình, nhưng là nghiệp tốt giữa mình với nó.
Cho nên nhiều khi trong một gia đình không có đứa con nào giống đứa con nào, vì biệt nghiệp của mỗi đứa con mỗi khác. Nếu vậy, chúng chỉ có một cộng nghiệp (nghiệp chung) là làm con của mình thôi, còn mỗi đứa có thể thông minh, dại dột, tài trí, bệnh hoạn, nghèo khổ, v.v... do biệt nghiệp (nghiệp riêng) của mỗi đứa.
Pháp Hòa lấy ví dụ, mình có anh chị em, rồi mỗi người có gia đình riêng – quý vị nghĩ xem, có phải như vậy là mỗi người có biệt nghiệp không? Chúng ta ở đây có một cộng nghiệp là người Việt, nhưng mỗi người, mỗi gia đình có cách sống khác nhau nên trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Có những đứa con sinh ra trội hơn cha mẹ, chẳng hạn như mình không được đẹp mà sinh con đẹp, mình không thông minh mà sinh con thông minh, hay mình không thành công lắm mà con mình lớn lên thành công hơn mình. Hoặc là mình không tu mà con mình lại tu.
Không biết ở đây có ai như vậy không – cha mẹ không tu mà con cái tu? Nhiều bậc cha mẹ không vui khi thấy con mình đi chùa. Nhưng sao mình không nghĩ lại, con mình ham đi chùa, mình không vui, chứ nếu nó ham đi casino hay đi chơi, đi phá, mình còn khổ hơn, phải không? Mình làm cha mẹ, tới tuổi này mà mình còn chưa biết một chữ Phật, còn con mình lo tụng niệm, lo tu thì mình phải mừng, phải ủng hộ nó chứ. Nếu mình chưa đủ duyên thì yểm trợ cho con mình tu, chứ nếu mình nói rồi nó buồn, không tu nữa, có phải là mình có lỗi không?
Trong kinh, đức Phật nói: “Có những gia đình cha mẹ không tu mà có con thích tu, cha mẹ không hiền lành mà có con hiền lành, có đạo đức. Đó là đứa con ưu sanh”.
Ưu sanh là sao? Ưu là ưu việt, ưu tú. Đứa con ưu sanh là đứa con trội hơn những đứa con khác trong gia đình. Không biết đại chúng ở đây có ai từng chứng kiến cha mẹ dữ dằn mà con cái hiền lương chưa? Đặc biệt, có gia đình cha mẹ không thờ Phật, không tụng kinh, không ăn chay, thậm chí còn có cách sống không lành mạnh nhưng lại sinh ra một đứa con vô cùng thiện lành.
Cho nên thấy đứa con nào của mình phát tâm tu hành, thờ Phật, tụng kinh, mình phải mừng. Chứ nhiều khi ở nhà mình có bàn thờ Phật trang nghiêm mà con mình cả đời chưa bao giờ đi ngang qua xá một xá. Một năm nó chỉ tới chùa thắp cây nhang lạy Phật một lần theo phong tục ngày Tết vậy thôi, chứ bàn thờ Phật ở nhà mình, nó không ngó tới. Cho nên nếu có đứa con nào quan tâm tới phần tâm linh thì cha mẹ phải mừng. Thật ra đó là cái phước của mình. Mình có một cái phước là có đứa con ưu sanh, nhưng mình lại thiếu cái phước phát tâm. Thưa đại chúng, kiếm một đứa con ưu sanh khó lắm.
Có những đứa nhỏ nói nhiều câu nghe chí lý, còn mình là người lớn mà nhiều khi mình nói mấy câu nghe phiền muộn. Cho nên nếu như hôm nay, sau khi học bài kinh này, mình ngẫm lại thấy con mình có nhiều điểm hơn mình về mặt tâm linh thì mình phải mừng.
Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ có một bữa cả nhà ngồi ăn cơm, cha Pháp Hòa kêu Pháp Hòa đi mua cái gì đó. Pháp Hòa không mua đúng món đó mà lại mua món khác đem về. Lúc đó, cha Pháp Hòa hỏi: “Ủa, tại sao dặn đi mua cái này mà lại mua cái khác?”. Pháp Hòa nói: “Cha dặn mua, nhưng họ không có món đó, mà con đi vô rồi đi ra thấy kỳ quá. Thấy mình vô, người ta mong bán được một món nên thôi kệ, con kiếm món gì con mua đại chứ để đi ra người ta thất vọng”.
Sau đó, khi ngồi nói chuyện với bạn bè, ông già Pháp Hòa nói: “Thằng nhỏ này coi vậy mà cái tâm nó tốt”. Hồi nhỏ nghe nhận xét về mình như vậy, Pháp Hòa nhớ, nên sau này áp dụng với mấy chú đệ tử bên chùa.
Nhiều khi mấy chú đi vô trường học rồi về nói: “Thầy ơi, ngày mai con xin thầy một xâu chuỗi được không?”. Pháp Hòa hỏi: “Để làm gì?”. Chú đó nói: “Thấy con đeo xâu chuỗi này, cô giáo con thích quá mà con không dám hứa tặng cổ. Con phải về hỏi thầy trước, nếu thầy cho thì con mới đem đi”. Quý vị nghĩ mình có nên cho không? Cho. Tại vì đó là đứa con ưu sanh. Cho nên khi mình thấy con mình khởi một niệm lành với ai, mình phải khuyến khích nó.
Nhiều cha mẹ la con: “Mày ngu quá à. Mày cho nó ăn hoài mà không kiếm cách ăn lại của nó”.
Nhiều khi quan sát con mình, mình cảm nhận nó là đứa “khôn nhà dại chợ” rồi la mắng nó, nhưng mình đâu có biết một đứa nhỏ có tâm thiện lành là điều đáng quý. Chứ nếu con mình mới nhỏ mà đã nghĩ, đã làm những chuyện trời thần đất lở, mình sẽ lo: “Trời ơi, nhỏ mà đã như vầy, lớn lên chắc chết”. Vì vậy, nếu con mình từ nhỏ đã có tâm lành, mình phải khuyến khích.