Hồi nhỏ Pháp Hòa có một thú chơi mà nhiều người không thích: Pháp Hòa đi tìm con gián, con dế, con thằn lằn, v.v…, con nào chết, Pháp Hòa làm đám tang cho nó đàng hoàng.
Người ta thường nói: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh”. Thật ra câu đó chỉ để an ủi thôi, chứ đúng ra cha mẹ sinh con là duyên của cha mẹ, còn con được như thế nào là giữa cái nghiệp của nó và phước của cha mẹ.
Có một thiền sư đáng kính, được người dân trong vùng gọi là Phật sống. Mỗi lần gặp thiền sư đó, họ đều chào: “Dạ con chào Phật sống, con chào bậc thánh thiện”. Và lúc nào vị thiền sư cũng chỉ đáp lại: “Vậy à”.
Ngày xưa, đức Phật ở trong rừng với các thầy đệ tử. Một hôm, Phật cầm một nắm lá lên và hỏi các thầy: “Nắm lá trong tay tôi nhiều, hay nắm lá trong rừng này nhiều?”. Các vị trả lời: “Nắm lá trong tay của đức Thế Tôn so với nắm lá trong rừng thì chẳng là bao nhiêu hết”.
“Gieo nhân nào gặt quả nấy” không chỉ là một lời dạy đạo đức quen thuộc, mà còn có thể được nhìn như một nguyên lý vận hành đời sống - nơi mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động đều âm thầm định hình tương lai.
Trả lời câu hỏi này, sa môn Thích Pháp Hòa khuyên phải tu trọn đời, trọn kiếp… “Giống như bệnh tật, mình không dám chắc là uống thuốc sẽ hết bệnh, nhưng bệnh thuyên giảm là đáng mừng rồi. Bây giờ, vấn đề là làm sao để giảm?”
Gọi là “Góp nhặt vấn đáp trên đường hoằng pháp”, nhưng “Lá hoa trên đường về” của Sa Môn Thích Pháp Hòa là quyển sách được thực hiện khá công phu, tập hợp nội dung theo từng chủ đề các vấn đáp giữa thầy Pháp Hòa với đại chúng trong các buổi giảng pháp của thầy suốt mấy mươi năm.
“Lá hoa trên đường về” của Thầy Thích Pháp Hòa ra đời trong bối cảnh ấy. Không phải một chuyên luận giáo lý nặng tính học thuật, cũng không phải một cuốn sách chỉ nói về nghi thức, cuốn sách là tập hợp những câu hỏi được gửi đến Thầy trong các buổi giảng pháp và qua thư từ, đó là những băn khoăn chân thực của người đang sống giữa đời thường.