Hẳn nhiều người trong chúng ta vẫn đấu tranh với việc thấy mình không xứng đáng: Tôi không xứng đáng được yêu thương vì quá béo. Tôi không xứng đáng được khen tặng vì còn quá nhiều thiếu sót. Tôi không xứng đáng được quan tâm vì không thành công hoặc không đủ tốt...
Những danh sách Tôi không xứng đáng vì… cứ kéo dài mà không có hồi kết.
Nhưng nếu toàn bộ tiền đề này ngay từ đầu đã sai thì sao? Nếu bạn thật sự xứng đáng với những điều tốt đẹp thì sao? Nếu bạn thật sự xứng đáng có được tình yêu, niềm vui và những tình yêu nồng cháy thì sao?
Trong cuốn sách “Phá vỡ khuôn mẫu” (The Origins of You), Vienna Pharaon chỉ ra: “Khi trong thâm tâm bạn không thấy mình xứng đáng, bạn sẽ không nghĩ bản thân xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp. Bạn không cảm thấy mình – của hiện tại – đủ tốt để nhận được tình yêu, sự chú ý, hiện diện và gắn kết. Bạn khó có thể tin rằng bạn được phép nhận được niềm vui, sự thoải mái và tình cảm đôi lứa.
Vết thương về cảm giác xứng đáng có thể mang nghĩa là bạn có một quãng thời gian gặp khó khăn trong việc tin tưởng rằng mình có giá trị và được quý trọng, bạn xứng đáng với những điều bạn khao khát mà không cần phải diễn xuất hay trở nên hoàn hảo để được như vậy”.
Nếu muốn thay đổi, bạn cần phải xem xét lại cội nguồn của mình để biết vết thương này đến từ đâu. Bạn sẽ học cách đặt ra những câu hỏi như: Câu chuyện đó bắt nguồn từ đâu? Ai là người đầu tiên gieo niềm tin đó vào đầu bạn? Tại sao bạn sinh ra niềm tin rằng mình không xứng đáng?
Khám phá cội nguồn của vết thương xứng đáng không phải là việc dễ dàng. Bạn có thể trở nên vô cùng xúc động trong quá trình xác định lý do khiến bạn tin rằng mình không xứng đáng. Lúc này, đừng cố che đậy vết thương vì nó sẽ luôn tìm cách bắt bạn phải chú ý. Thời gian có thể giúp một số nỗi đau trở nên nhẹ nhàng hay dễ chịu hơn, nhưng những nỗi đau sâu sắc cần đến sự chú tâm, sự hiện diện, cảm xúc và cả nghị lực của bạn.
Để chữa lành vết thương xứng đáng, bạn cần phải gọi tên vết thương, chứng kiến và tôn trọng nó, thương tiếc vì mất đi con người chân thật của mình, và cuối cùng, khi vết thương bắt đầu lành lại, chuyển hướng sang những hành vi, lựa chọn mới.
“Cuộc sống của bạn không tìm cách trừng phạt bạn. Nó chỉ muốn được chữa lành. Vết thương của bạn cũng không muốn làm hại bạn; chúng đang níu lấy bạn vì bạn xứng đáng được giải thoát. Hành trình tìm lại chính mình và làm chủ cuộc sống là một hành trình dài, một quá trình đang diễn ra. Nhưng khi nhận ra ảnh hưởng của vết thương cội nguồn và nỗ lực giảm bớt tác động của chúng lên hành vi hôm nay, bạn có thể bắt đầu hành trình chữa lành cần thiết” - Vienna Pharaon chia sẻ.