Gần nửa tỷ năm trước, các thế lực tự nhiên đã tàn phá hành tinh của chúng ta, khiến cho hơn ba phần tư số loài đã chết. Tuy nhiên, có một loài không chỉ sống sót mà còn phát triển mạnh mẽ, đó là bọt biển. Nhờ khả năng hấp thu, sàng lọc và thích ứng vượt trội mà bọt biển đã không ngừng phát triển, mặc cho điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt.
Nếu muốn phát triển, bạn cần phải học theo tấm gương của bọt biển, như giáo sư Adam Grant chia sẻ: "Tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, bọt biển đã phân nhánh trên cây tiến hóa của riêng chúng. Chúng ta không phải là con cháu của bọt biển. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọt biển không thể trở thành tổ tiên gương mẫu cho chúng ta noi theo".
Trở thành bọt biển không chỉ là phép ẩn dụ, mà còn là một kỹ năng nhân cách, một hình thức chủ động rất quan trọng để nhận ra tiềm năng chưa khai phá. Năng lực này đòi hỏi chúng ta phải có khả năng nhận biết, đánh giá, tiếp thu và áp dụng thông tin mới. Theo giáo sư Adam Grant, để rèn luyện năng lực hấp thu của mình, bạn cần chú ý hai thói quen chính. Đầu tiên là cách bạn thu thập thông tin: Bạn chỉ phản ứng với những gì lọt vào tầm nhìn của mình hay bạn có chủ động tìm kiếm kiến thức, kỹ năng và quan điểm mới không? Thứ hai là mục tiêu bạn theo đuổi khi sàng lọc thông tin: Bạn tập trung vào việc nuôi dưỡng cái tôi hay thúc đẩy sự phát triển của mình?
Theo đó, việc phản ứng theo bản năng và bị cái tôi điều khiển chắc chắn sẽ cản trở quá trình học tập. Nó giới hạn khả năng tiếp cận thông tin mới và từ chối mọi thông tin đầu vào đe dọa quan niệm của người học, dần dần hình thành một tư duy cứng ngắc.
Khi người ta chủ động – dù vẫn bị cái tôi điều khiển – thì cũng mở ra được nhiều cơ hội tiếp cận thông tin hơn. Thay vì tiếp thu thụ động, họ chủ động tìm kiếm phản hồi – nhưng nếu gặp phản hồi tiêu cực thì phản hồi đó sẽ bị loại bỏ, bởi nó khiến họ cảm thấy quá khó chịu. Họ không tiếp thu được những lời phê bình mang tính xây dựng. Họ dần giống nhựa Teflon: không thấm hút bất cứ thứ gì.
Việc học tập dễ thực hiện hơn khi mọi người biết phản ứng và có định hướng phát triển. Khi biết phản ứng với tâm thế hướng đến sự cải thiện, con người sẽ giống như đất sét: có thể uốn nắn. Họ thường được khen ngợi với đức tính dễ dạy, dễ bảo. Nhưng vấn đề là họ sẽ không tìm kiếm thêm thông tin ngoài những gì có sẵn. Họ không tiến bộ nhiều trừ khi được ai đó phát hiện và huấn luyện. Sự phát triển của họ phụ thuộc vào sự hướng dẫn từ người khác – họ hiếm khi tự học.
Cách tối ưu nhất là khi mọi người có phương pháp hấp thu chủ động và có định hướng phát triển. Đó là lúc họ trở thành bọt biển. Họ luôn chủ động mở rộng giới hạn bản thân và học cách thích nghi.
Trong cuốn sách "Biến tiềm năng thành tài năng", giáo sư Adam Grant nhìn nhận: “Trở thành bọt biển không chỉ là một kỹ năng mang tính chủ động mà còn là một kỹ năng xã hội. Làm đúng không có nghĩa là chỉ hấp thu các chất dinh dưỡng giúp chúng ta phát triển, mà còn là giải phóng chất dinh dưỡng để giúp người khác phát triển”.