Với họ thế giới đang thay đổi quá nhanh chóng và tương lai là không dự đoán được thế và họ sợ bất kì thay đổi nào có thể làm ngắt quãng cuộc sống của họ. Khi xã hội con người tiến hoá từ nông nghiệp sang công nghiệp, mọi người hiểu cách việc làm cơ xưởng thay thế cho việc làm nông trại khi công nhân bỏ các khu vực nông nghiệp và chuyển vào thành phố để có việc làm tốt hơn.
Mọi người hiểu cách vận tải thay đổi từ xe ngựa kéo sang xe hơi vì những thay đổi này chậm chạp diễn ra trong hơn một trăm năm. Nhưng với công nghệ thông tin, thay đổi đang xảy ra nhanh chóng thế, trong chỉ vài năm. Không có tri thức đúng về công nghệ, mọi người chỉ thấy rằng những thay đổi có tính phá huỷ vì công nhân đang mất việc do robots và tự động hoá; mọi người thấy máy tính tự động hoá công việc văn phòng và mọi thứ thay đổi; mọi người thấy radio bị thay thế bởi iPods, điện thoại có dây mất đi và điện thoại di động đi vào; họ thấy các việc làm truyền thống đang biến mất và họ lo nghĩ rằng thay đổi có thể xảy ra cho họ nữa.
Tôi đã từng dạy Công nghệ thông tin ở nhiều nước và đã nghe nói mọi người lên tiếng về nỗi sợ của họ với thay đổi. Các công nhân cơ xưởng bảo tôi về các xu hướng khoán ngoài rằng cơ xưởng có thể đóng cửa, chuyển sang các nước khác và họ có thể không có việc làm. Người quản lí bảo tôi rằng họ cũng lo nghĩ nữa bởi vì họ đã đi theo chỉ đạo từ các cấp cao hơn nhưng đã không biết điều gì có thể xảy ra. Các quan chức điều hành bảo tôi rằng họ sợ rằng công ti của họ có thể không có khả năng cạnh tranh với các công ti toàn cầu lớn đang tới và thâu tóm thị trường địa phương của họ.
Một quan chức điều hành thừa nhận: “Mọi sự không còn như cũ do toàn cầu hoá và tôi không biết phải làm gì. Có nhiều thay đổi thế.” Khi tôi nói chuyện với sinh viên, họ bảo tôi rằng họ không biết phải học cái gì bởi vì mọi sự thay đổi nhanh thế. Vài năm trước lĩnh vực học tập này nóng với nhiều việc làm nhưng bây giờ nhiều người tốt nghiệp từ nó ra bị thất nghiệp. Khi tôi nói chuyện với các phụ huynh, họ bảo tôi rằng họ đã hi sinh mọi thứ cho giáo dục của con cái họ nhưng ngày nay bằng đại học không còn là đảm bảo cho việc làm và họ không biết phải làm gì. Khi tôi nói chuyện với các thầy giáo, họ bảo tôi rằng họ không thể cải tiến được chương trình đào tạo vì họ phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn từ quản trị nhà trường. Khi tôi nói chuyện với quản trị nhà trường, họ bảo tôi rằng họ bị hoang mang nữa vì họ đã nhận được các chỉ đạo mâu thuẫn từ chính phủ cho nên họ không biết phải làm gì.
Một người quản trị nhà trường thừa nhận: “Trong tình huống lẫn lộn này, điều tốt nhất là không làm gì cả để cho không phạm phải sai lầm. Tôi chỉ đợi cho tới khi mọi sự lắng xuống.” Dường như là mọi thứ đều bị tù đọng hay đông cứng hiện thời vì mọi người sợ thay đổi thế và không ai dám làm cái gì.
Lí do cho tình huống hoang mang này là mọi thay đổi chúng ta đang thấy ngày nay thường mất hàng trăm năm để xảy ra nhưng với tiến bộ công nghệ, mọi thứ được tăng tốc và xảy ra chỉ trong vài năm. Đó là lí do tại sao phần lớn mọi người đều bị hoang mang vì thay đổi xảy ra quá nhanh và họ không biết cái gì sẽ xảy ra tiếp. Với công nghệ thông tin, mọi thứ đang xảy ra với tốc độ của Internet, và mỗi năm nó lại cứ nhanh hơn với tốc độ cao hơn, băng thông tốt hơn điều tạo ra những phát kiến và nhiều thay đổi hơn.
Không lâu trước đây, điện thoại là thiết bị kết nối qua dây tới hệ thống viễn thông; máy tính là máy để trên bàn làm việc của bạn. Ngày nay điện thoại thông minh là cả điện thoại không dây và máy tính mạnh có thể được để trong túi bạn ở bất kì chỗ nào bạn đi. Nếu bạn nghĩ điện thoại thông minh là “thiết bị đáng ngạc nhiên”, bạn sẽ còn bị ngạc nhiên hơn rằng chẳng mấy chốc mọi người có thể không mang điện thoại thông minh nữa vì nó sẽ co lại theo kích cỡ của đồng hồ mà họ đeo vào cổ tay. (Đồng hồ Galaxy hay iWatch của Apple) hay nó được tích hợp vào kính đeo mắt của bạn (Kính Google) hay quần áo của bạn (thiết bị mặc được); tôi chắc nhiều người sẽ bị hoang mang về tốc độ của thay đổi trong cái gì đó đơn giản như điện thoại.
Tuy nhiên, điện thoại tiếp đây không còn chỉ là điện thoại thông minh mà còn hơn nhiều. Bạn chỉ việc bảo nó điều bạn muốn (phần mềm nhận dạng tiếng nói) và nó sẽ tìm điều đó cho bạn thay vì dùng bàn phím. Bạn có thể bảo nó đọc tin tức cho bạn hay tìm nhà hàng gần nhất. Nó cũng là máy nghe nhạc vì nó sẽ lưu cả tỉ bài hát trong “mây” và bạn có thể bảo nó bài nào bạn muốn nghe và nó sẽ chơi bài đó cho bạn.
Nó cũng là “bác sĩ trong túi bạn” vì nó đo huyết áp, nhịp tim, chuyển động của bạn (bạn bước đi bao nhiêu bước trong ngày) và chỉ báo sức khoẻ của bạn (tức là đường huyết của bạn nếu bạn bị tiểu đường; dấu hiệu và triệu chứng đột quị hay đau tim của bạn trước khi nó xảy ra và nếu cần, nó sẽ gọi bệnh viện và bác sĩ cho bạn v.v.). Với công nghệ tích hợp, nhiều điều sẽ được thêm vào trong điện thoại thông minh của bạn, kính mắt của bạn, đồng hồ của bạn, quần áo của bạn v.v với tốc độ đáng kinh ngạc.
Chẳng mấy chốc các công nghệ sẽ làm thay đổi nhà của bạn thành “nhà thông minh” nơi công nghệ sẽ quản lí nhiều thứ. Mọi người không cần khoá cửa dùng chìa khoá vì cửa sẽ tự nó khoá và mở, bạn chỉ cần bảo nó: “Mở cửa” và nó sẽ mở vì nó nhận dạng tiếng nói của bạn và khuôn mặt của bạn (Công nghệ nhận dạng tiếng nói và hình ảnh). Mọi người không cần bật đèn dùng công tắc nữa vì cảm biến chuyển động sẽ phát hiện khi nào bạn bước vào phòng và bật đèn một cách tự động. Nếu mọi người muốn bật ti vi, họ có thể ra lệnh và phần mềm nhận dạng tiếng nói sẽ bật ti vi lên. Mọi người có thể bảo ti vi họ muốn xem kênh nào.
Với công nghệ không dây, nhiều thiết bị gia dụng sẽ trao đổi với nhau và thực hiện các chức năng nào đó một cách tự động. Bạn có thể để thức ăn vào trong bình và để nó lên trên bếp và bảo nó khi nào bạn muốn nấu và khi nào bạn muốn ăn. Tủ lạnh sẽ kiểm thức ăn một cách tự động dựa trên chương trình của bạn và khi cái gì đó được dùng, nó tự động đặt hàng điều bạn cần và thức ăn sẽ được chuyển giao tới nhà bạn vào lúc nào đó khi bạn ở nhà. Bạn có thể để quần áo bẩn vào máy giặt và khi nó đầy, nó sẽ giặt quần áo cho bạn. Mọi người không phải lau dọn nhà vì robot sẽ làm điều đó cho nên mọi người có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi.
Nhà sẽ được giữ ở nhiệt độ tốt nhất khi thời tiết hay nhiệt độ thay đổi và nó sẽ làm điều đó khi mọi người ở trong nhà và tắt đi khi không ai ở nhà để tiết kiệm điện. Với “ô tô tự lái”, mọi người có thể bảo xe nơi họ muốn đi rồi ngồi trong xe để đọc báo hay lướt Internet khi xe sẽ lái họ tới điểm đó một cách tự động.
Với nhà thông minh, ô tô thông minh, điện thoại thông minh, mọi người phải học cách dùng công nghệ thay vì sợ chúng. Tất nhiên, công nghệ đã làm thay đổi nhiều thứ và chúng sẽ tiếp tục tác động lên cuộc sống chúng ta. Nhiều trăm năm trước, kĩ năng nông trại đã là quan trọng trong Thời đại Nông nghiệp, mọi người học những kĩ năng này từ gia đình học vì trường học được giới hạn chỉ cho vài người ưu tú.
Trong Thời đại Công nghiệp, mọi người cần có các kĩ năng cơ bản như đọc, viết và số học để vận hành máy móc trong cơ xưởng cho nên giáo dục trung học là đủ để có được việc làm trong cơ xưởng, giáo dục đại học chỉ được cần cho vị trí quản lí. Ngày nay chúng ta đang vào “Thời đại Tri thức” mà trong đó mọi thứ đều được dẫn lái bởi công nghệ, giáo dục đại học, đặc biệt trong khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM) là mấu chốt. Người ta dự đoán rằng trong vòng 20 năm nữa, phần lớn việc làm sẽ được yêu cầu giáo dục đại học trong lĩnh vực STEM, vì năng lực trí não được ưa chuộng hơn cơ bắp. Tri thức kĩ thuật được cần trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này.
Nếu chúng ta nhìn lại, trong Thời đại Nông nghiệp, tài sản chính là đất đai và tài nguyên tự nhiên. Mọi người làm chiến tranh để giành lấy nhiều đất hơn và tài nguyên tốt hơn. Trong Thời đại Công nghiệp, tài sản chính là vốn và năng lượng (dầu, khí v.v.) cái làm cho cơ xưởng và máy móc chạy. Mọi người làm chiến tranh để kiểm soát các nguồn tài nguyên này.
Trong hàng nghìn năm, tài sản là những thứ vật lí nhưng chúng ta đang ở cánh cửa của kỉ nguyên mới về “Thời đại Tri thức” nơi tài sản không còn là vật lí mà là trí tuệ. Chưa từng có trước đây trong lịch sử con người, mọ người có cơ hội thay đổi mọi thứ theo cách họ muốn bằng sức mạnh của bộ não của họ. Trong xã hội nông nghiệp, người chủ đất kiểm soát phần lớn tài sản (đất). Trong xã hội công nghiệp, các nhà công nghiệp kiểm soát phần lớn các tài sản (vốn, năng lượng) nhưng trong Thời Đại tri thức, chính những người có tri thức và kĩ năng kiểm soát định mệnh riêng của họ. Chiến tranh có thể xảy ra sẽ là “chiến tranh về tài năng” vì các nước sẽ cố đánh cắp “tài năng” từ các nước khác và các nước có nền giáo dục tốt nhất, công nghệ tốt nhất sẽ là lực chi phối.
Để phát triển tài sản tài năng như thế, giáo dục STEM được cần tới, nó nên được coi như chiến lược quốc gia của đất nước. Trong Thời đại Tri thức này, phòng thủ tốt nhất của một nước không còn là vốn hay quân sự mà là công dân của nó được giáo dục tốt thế nào và nó có bao nhiêu công nhân tri thức. Công nghệ sẽ quyết định kĩ năng nào sẽ có nhu cầu cao và nước nào có lực lượng lao động tri thức tốt nhất.
Ngày nay, có kẽ hở lớn giữa những người có tri thức và kĩ năng công nghệ và những người không có. Không có hành động đúng, nhiều người sẽ KHÔNG vượt qua được kẽ hở kĩ năng này vì họ không nhận ra rằng giáo dục STEM là quan trọng và thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Có kết nối trực tiếp giữa giáo dục và sức mạnh của đất nước và không có chiến lược giáo dục đúng, nhiều nước sẽ bị bỏ lại đằng sau trong thế giới đang thay đổi, họ sẽ vẫn còn trong nghèo nàn và kinh qua việc tăng lên nhiều về tội phạm, dùng ma tuý, sức khoẻ tinh thần và có thể chiến tranh nữa.
Khi chúng ta bước vào “Thời đại Tri thức” câu hỏi mọi người phải hỏi là: “Chúng ta có sẵn lòng chấp nhận thay đổi khi chúng tới hay phủ nhận và chống lại chúng? Chúng ta không thể đi ngược lại sau; chúng ta không thể đứng im; chúng ta không thể chờ đợi vì điều đó sẽ là quá trễ. Có “thay đổi cá nhân” yêu cầu tư duy mới, hay đổi trong cách nghĩ của bạn, để nhìn trước vào tương lai với việc thấy trước. Bằng việc hiểu cách công nghệ có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn, giáo dục của bạn, nghề nghiệp của bạn, công việc của bạn, xã hội của bạn và vị trí của nó trong thế giới toàn cầu hoá, bạn có thể làm chọn lựa để được giáo dục trong công nghệ hay không. VÀ đó là chọn lựa cần làm của bạn.