Tỉnh thức - Osho: Cách tiếp cận vấn đề của phương Tây và phương Đông khác nhau như thế nào? 

27/09/2025 09:00
Tỉnh thức - Osho: Cách tiếp cận vấn đề của phương Tây và phương Đông khác nhau như thế nào? 

Trong cuốn sách “Tỉnh thức - Bí quyết cân bằng cuộc sống”, Osho đã ví rằng phương Tây như là một người phân tích, còn phương Đông là một người chứng kiến. Tại sao ông lại so sánh như vậy? Hãy cùng tìm hiểu trong đoạn trích dẫn dưới đây.

Cách tiếp cận của phương Tây là tư duy về một vấn đề, tìm ra nguyên nhân của vấn đề, đi vào lịch sử của vấn đề, đi vào quá khứ của vấn đề, giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Giải thoát tâm trí khỏi những sự quy định, hoặc tái quy định tâm trí, tái quy định cơ thể, xóa hết mọi dấu ấn đã hằn sâu lên bộ não – đây là cách tiếp cận của phương Tây. Phân tâm học đi vào ký ức, nó làm việc ở đó. Nó đi vào tuổi thơ, đi vào quá khứ của bạn; nó di chuyển ngược dòng thời gian. Nó tìm xem vấn để khởi nguồn từ đâu. Có thể là năm mươi năm trước, khi bạn còn là một đứa trẻ, vấn đề đó đã nảy sinh trong mối quan hệ của bạn với người mẹ. Thế là phân tâm học quay về thời điểm đó.

Năm mươi năm lịch sử! Đó là câu chuyện dài lê thê. Nhưng ngay cả như vậy thì việc đó cũng không giúp ích gì nhiều, bởi vì có hàng triệu vấn đề chứ không phải chỉ một. Bạn có thể đi sâu vào lịch sử của một vấn đề; bạn có thể nghiên cứu tự truyện đời mình và tìm ra nguyên nhân. Có thể bạn loại bỏ được một vấn đề, nhưng có đến hàng triệu vấn đề. Nếu bắt đầu thâm nhập từng vấn để trong cuộc sống để giải quyết, bạn sẽ cần đến hàng triệu kiếp sống! Tôi nhắc lại: để giải quyết các vấn đề khác, hàng triệu lần. Việc này gần như phi thực tế. Nó là bắt trong cuộc sống, bạn sẽ phải được sinh ra hết lần này đến lần khả. Thêm nữa, trong hàng triệu kiếp sống đó, khi bạn giải quyết các vấn đề của kiếp sống này, những kiếp sống khác sẽ tạo ra vấn đề riêng của chúng... và cứ thế tiếp diễn. Bạn sẽ ngày càng bị lún sâu vào các vấn đề. Chuyện này thật ngớ ngắn!

Bây giờ, cách tiếp cận theo hướng phân tâm học đó đã hướng đến cơ thể: phương pháp Rolfing (Một phương pháp trị liệu cơ thể nhằm tái cấu trúc và cân chỉnh các mô mềm của cơ thể, do Tiến sĩ Ida P. Rolf phát triển vào những năm 1940. Phương pháp này giúp cải thiện tư thế và giảm đau mạn tính), năng lượng sinh học (Một lĩnh vực thuộc sinh hóa và sinh học tế bào, liên quan đến dòng năng lượng, các mối quan hệ năng lượng, biến đổi và tái nạp năng lượng trong các sinh vật sống) và các phương pháp khác có cùng mục tiêu loại bỏ các dấu ấn trên cơ thể, trong cơ bắp. Một lần nữa, bạn phải đi sâu vào lịch sử của cơ thể. Nhưng có một điều chắc chắn về cả hai cách tiếp cận vốn hoạt động theo cùng một khuôn mẫu logic này, đó là các vấn đề đều bắt nguồn từ quá khứ, cho nên bằng cách nào đó phải được giải quyết trong quá khứ.

Tâm trí con người luôn cố gắng làm hai điều bất khả. Một là sửa đổi quá khứ – không thể thực hiện. Quá khứ đã xảy ra. Bạn không thể đi vào quá khứ. Khi nghĩ đến việc đi vào quá khứ, cùng lắm bạn cũng chỉ có thể đi vào ký ức về nó; đó không phải là quá khứ thật sự, đó chỉ là ký ức. Quá khứ không còn nữa, cho nên bạn không thể sửa đổi nó. Đây là một trong những mục tiêu bất khả của loài người và con người đã đau khổ rất nhiều vì nó. Bạn muốn thay đổi quá khứ. Làm sao bạn có thể thay đổi quá khứ? Quá khứ là tuyệt đối. Quá khứ có nghĩa là mọi tiềm năng của một việc đã kết thúc; nó đã trở thành thực tế. Giờ đây không còn tiềm năng để sửa chữa, thay đổi, làm lại từ đầu. Bạn không thể làm gì với quá khứ.

Việc bất khả thứ hai luôn chi phối tâm trí con người là kiến tạo tương lai. Một lần nữa, đây cũng là việc không thể thực hiện. Tương lai có nghĩa là chưa xảy ra; bạn không thể kiến tạo nó. Tương lai vẫn chưa được kiến tạo, tương lai vẫn còn bỏ ngỏ.

Tương lai chỉ là tiềm năng; chừng nào tương lai chưa xảy ra thì bạn vẫn không thể chắc chắn về nó. Quá khứ là thực tại thuần túy; nó đã xảy ra. Bây giờ, bạn không thể làm gì với quá khứ. Giữa quá khứ và tương lai, con người đứng ở hiện tại và luôn nghĩ về những điều không thể xảy ra. Con người muốn mọi thứ đều chắc chắn về tương lai, về ngày mai – một việc bất khả thi. Hãy khắc sâu hết mức điều này vào tim bạn: đó là việc bất khả thi. Đừng lãng phí khoảnh khắc hiện tại để cố gắng biến tương lai thành điều chắc chắn. Tương lai luôn bất định; đó chính là phẩm chất của tương lai. Đừng lãng phí thời gian nhìn lại quá khứ. Quá khứ đã xảy ra, nó là một hiện tượng chết. Bạn không thể làm gì với quá khứ. Cùng lắm bạn cũng chỉ có thể diễn giải lại nó, thế thôi. Đó là những gì phân tâm học đang làm: diễn giải lại quá khứ. Bạn có thể diễn giải lại quá khứ nhưng quá khứ vẫn không thay đổi.

Phân tâm học và chiêm tinh học: chiêm tinh học cố gắng làm cho tương lai trở nên chắc chắn, trong khi phân tâm học cố gắng thay đổi quá khứ. Cả hai đều không phải là khoa học. Cả hai đều không thể xảy ra, nhưng cả hai lại có hàng triệu tín đồ, bởi vì con người thích như vậy! Con người muốn chắc chắn về tương lai, vậy nên họ tìm đến nhà chiêm tinh, họ tra cứu Kinh Dịch, họ đi xem bài Tarot và có một ngàn lẻ một cách để lừa dối bản thân, để đánh lừa chính mình. Còn có cả những người tự nhận thay đổi được quá khứ, con người cũng hỏi ý kiến những người này nữa.

Một khi loại bỏ được hai điều này, bạn sẽ thoát khỏi đủ loại ngu ngốc. Khi đó, bạn sẽ không tìm đến nhà phân tâm học và nhà chiêm tinh. Khi đó, bạn biết rằng quá khứ đã kết thúc, bạn cũng không thể làm gì được với nó nữa. Tương lai thì chưa xảy ra. Khi nào tương lai xảy ra, chúng ta sẽ biết. Chúng ta không thể làm gì với tương lai vào lúc này. Bạn chỉ có thể hủy hoại khoảnh khắc hiện tại, khoảnh khắc duy nhất có sẵn, có thật.

Phương Tây liên tục xem xét các vấn đề, tìm cách giải quyết các vấn đề. Phương Tây rất coi trọng các vấn đề. Và khi bạn đi theo một logic nhất định, dựa trên các tiền đề, logic đó trông có vẻ hoàn hảo.

[...]

Khi bạn nghĩ theo một chiều hướng nhất định thì chính chiều hướng đó sẽ khiến cho một số thứ trở thành khả dĩ những điều phi lý cũng thành khả dĩ. Một khi quá chú trọng các vấn đề của con người, một khi bắt đầu nghĩ về con người như một vấn đề, bạn đã chấp nhận một tiền để rằng bạn đã sai ngay từ bước đầu tiên. Giờ đây, bạn có thể đi theo hướng đó và bạn có thể tiếp tục như vậy. Giờ đây, đã có rất nhiều văn liệu viết về các hiện tượng tâm trí, phân tâm học; hàng triệu bài báo, chuyên luận, sách đã được viết. Một khi Freud mở ra những cánh cửa của một logic nhất định, logic đó chi phối cả một thế kỷ. 

Phương Đông có cái nhìn hoàn toàn khác. Thứ nhất, phương Đông cho rằng không có vấn đề nào nghiêm trọng. Khoảnh khắc bạn nói không có vấn đề nào nghiêm trọng, văn để đó gần như đã biến mất đến 99%. Cái nhìn của bạn về vấn đề đó sẽ thay đổi. Thứ hai, phương Đông cho rằng vấn đề có ở đó, bởi vì bạn đồng nhất bản thân với nó. Nó không liên quan đến quá khứ, không liên quan đến lịch sử của chính nó. Bạn đồng nhất bản thân với nó, đó mới là thứ cần quan tâm. Đó chính là điểm mấu chốt để giải quyết mọi vấn đề.

Chẳng hạn, bạn là một người đang giận dữ. Nếu bạn tìm đến nhà phân tâm, ông ta sẽ nói: "Hãy xem xét quá khứ... cơn giận này đã phát sinh như thế nào? Trong những tình huống nào, cơn giận đã nhào nặn và in dấu lên tâm trí bạn ngày càng nhiều? Chúng ta sẽ phải xóa sạch những dấu ấn đó; chúng ta sẽ phải quét sạch chúng đi. Chúng ta sẽ phải dọn sạch sẽ quá khứ của bạn".

Nếu bạn tìm đến một nhà thần bí phương Đông, ông ấy sẽ nói: "Bạn nghĩ bạn  cơn giận, bạn cảm thấy đồng nhất với cơn giận, mọi thứ bắt đầu sai từ đây. Lần tới, khi cơn giận xuất hiện, bạn chỉ là người quan sát, bạn chỉ là người chứng kiến thôi. Đừng đồng nhất với cơn giận. Đừng nói "Tôi là cơn giận. Đừng nói 'Tôi tức giận. Chỉ quan sát cơn giận như thể nó đang diễn ra trên màn hình ti-vi. Nhìn bản thân như thể bạn đang nhìn một người khác”.

Bạn thuần túy là ý thức. Khi đám mây giận dữ xuất hiện quanh bạn, hãy chỉ quan sát nó – và hãy luôn tỉnh táo để không bị đồng nhất với nó. Tất cả những gì cần làm là tìm cách để không bị đồng nhất với vấn đề. Một khi bạn đã biết cách... thì không còn chuyện có “quá nhiều vấn đề” nữa, bởi vì chiếc chìa khóa đó, chính chiếc chìa khóa đó sẽ mở được mọi ổ khóa. Điều này cũng đúng với cơn giận, lòng tham, tình dục. Điều này cũng đúng với mọi thứ khác mà tâm trí có thể nghĩ đến.

Phương Đông nói rằng, hãy duy trì sự không đồng nhất. Hãy nhớ, đó là ý của George Gurdjieff khi ông nói về “tự-nhớ". Hãy nhớ rằng bạn là người chứng kiến, hãy chánh niệm, đó là điều Đức Phật đã nói. Hãy tỉnh táo nhận thức rằng một đám mây đang bay qua, có thể đám mây đó đến từ quá khứ, nhưng chuyện đó có ý nghĩa gì đâu. Nó phải có quá khứ, nó không thể bất ngờ xuất hiện. Nó phải bắt nguồn từ một chuỗi sự kiện nào đó, nhưng chuyện đó không liên quan. Sao phải bận tâm? 

Ngay lúc này, ngay tại khoảnh khắc này, bạn có thể không dính mắc với nó. Bạn có thể tách mình ra khỏi nó, cây câu có thể bị phá vỡ ngay lúc này và nó chỉ có thể bị phá vỡ trong hiện tại.

Đi vào quá khứ cũng chẳng ích gì. Ba mươi năm trước, cơn giận nảy sinh và bạn đồng nhất bản thân với nó ngày hôm đó. Bây giờ, bạn không thể phá vỡ trạng thái đồng nhất với quá khứ đó. Nhưng nó đâu còn ở đó nữa! Tuy vậy, bạn có thể không đồng nhất bản thân với khoảnh khắc này, chính khoảnh khắc này. Khi đó, toàn bộ chuỗi cơn giận trong quá khứ không còn là một phần của bạn nữa. Bạn sẽ không cần quay về quá khứ và thay đổi những gì cha mẹ, xã hội, giáo sĩ, giáo hội đã làm với bạn, việc đó chỉ làm lãng phí thời gian quý giá của bạn trong hiện tại. Nó vốn đã hủy hoại nhiều năm tháng của bạn; bây giờ, một lần nữa, nó sẽ hủy hoại những khoảnh khắc hiện tại. Bạn chỉ cần trút bỏ nó, như con rắn lột bỏ bộ da cú.

Quá khứ và những sự nhào nặn của nó có tồn tại thật, nhưng chúng tồn tại trong cơ thể hoặc trong bộ não chứ không tồn tại trong tâm thức của bạn, bởi vì tâm thức không thể bị nhào nặn. Tâm thức luôn tự do - tự do là phẩm chất sâu thẳm nhất của tâm thức, tự do là bản chất của nó. Bạn có thể nhìn vào tâm thức, nó có rất nhiều năm kìm nén, rất nhiều năm uốn nắn theo một nền giáo dục nào đó. Trong khoảnh khắc này, khi bạn nhìn vào nó, tâm thức này không còn bị đồng nhất; bằng không, ai sẽ nhận thức? Nếu bạn thật sự bị kìm nén, ai sẽ nhận thức? Vậy thì bạn sẽ không có khả năng tỉnh thức.

Nếu bạn có thể nói "hai mươi mốt năm dưới một nền giáo dục điên rồ", vậy thì có một điều chắc chắn: bạn vẫn chưa điên. Nền giáo dục đó đã thất bại; nó không có tác dụng (với bạn). Jayananda (Một cái tên phổ biến bằng tiếng Hindu dành cho con trai) à, bạn không điên, vậy nên bạn mới có thể nhìn thấy toàn bộ hệ thống giáo dục này là điên. Một người điên không thể thấy mình điên. Chỉ người tỉnh mới có thể nhìn thấy đây là một sự điên rồ. Để thấy được điên là điên, bạn cần phải tỉnh. Hai mươi mốt năm dưới nền giáo dục điên rồ đó đã thất bại; tất cả những sự nhào nặn mang tính kìm nén đó đã thất bại. Nó không thể thật sự thành công, nó chỉ thành công theo mức độ bạn đồng nhất bản thân với nó. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể rời khỏi nó. Tôi không nói nó không có ở đó, nó vẫn ở đó, nhưng nó không còn là một phần trong tâm thức của bạn.

Đây là vẻ đẹp của tâm thức – tâm thức có thể thoát ra khỏi mọi thứ. Không có rào cản nào dành cho nó, không có ranh giới nào đối với nó. Mới khoảnh khắc trước, bạn còn là người Anh, hiểu cái vô nghĩa của chủ nghĩa dân tộc, một giây sau, bạn không còn là người Anh nữa. Tôi không nói rằng màu da sẽ thay đổi; da của bạn vẫn trắng, nhưng bạn không còn bị đồng nhất với màu da trắng đó; bạn không còn quan tâm màu da trắng hay đen. Bạn nhận ra sự ngu ngốc của việc đó. Tôi không nói rằng khi nhận thấy mình không còn là người Anh nữa thì bạn sẽ quên tiếng Anh, không phải vậy. Ngôn ngữ đó sẽ vẫn ở trong ký ức của bạn, nhưng tâm thức bạn đã trượt ra khỏi đó, tâm thức bạn đang đứng trên núi nhìn xuống thung lũng. Bây giờ, người Anh kia đã chết dưới thung lũng và bạn đang đứng trên những ngọn đổi cách xa nơi đó, không bị ràng buộc, không bị ảnh hưởng.

Toàn bộ phương pháp của phương Đông có thể gói gọn trong một từ: chứng kiến. Trong khi đó, toàn bộ phương pháp của phương Tây có thể gói gọn trong một từ: phân tích. Khi phân tích, bạn đi theo một vòng tròn. Khi chứng kiến, bạn chỉ đơn giản thoát khỏi vòng tròn đó.

Phân tích là một vòng lẩn quẩn. Nếu thật sự đi vào phân tích, bạn sẽ chỉ trở nên bối rối. Sao có thể như vậy? Chẳng hạn, nếu cố gắng đi vào quá khứ, bạn sẽ kết thúc ở đâu? Chính xác là ở đâu? Nếu bạn đi vào quá khứ, tính dục của bạn bắt đầu từ đâu? Từ khi bạn mười bốn tuổi ư? Chẳng lẽ nó xuất hiện bất thình lình? Chắc hẳn nó phải có sẵn trong cơ thể, vậy thì khi nào? Khi bạn được sinh ra ư? Nhưng chẳng phải nó đã ở đó khi bạn còn trong bụng mẹ sao? Vậy thì khi nào, vào khoảnh khắc bạn được thụ thai chăng? Nhưng trước đó, một nửa tính dục của bạn đã hoàn thiện trong trứng của người mẹ và nửa còn lại thì trưởng thành trong tinh trùng của người cha. Bây giờ, cứ tiếp tục phân tích... thì bạn sẽ kết thúc ở đâu? Bạn sẽ phải lần về thời Adam và Eva! Nhưng đó cũng chưa phải là điểm cuối: bạn sẽ phải tìm đến Đức Chúa Cha - tại sao ban đầu Thiên Chúa lại tạo ra Adam?...

Phân tích là thứ luôn nửa vời, cho nên phân tích không thật sự giúp ích cho ai. Nó không thể có ích. Nó chỉ giúp bạn thích nghi đôi chút với thực tại của mình, chỉ vậy thôi. Phân tích là một kiểu điều chỉnh; nó giúp bạn hiểu đôi chút về các vấn đề của mình, căn nguyên của chúng, cách chúng nảy sinh. Chút hiểu biết đó giúp bạn thích nghi tốt hơn với xã hội, nhưng bạn vẫn là con người cũ. Không có sự chuyển hóa nào thông qua phân tích, không có sự thay đổi triệt để nào thông qua phân tích. 

Chứng kiến là một cuộc cách mạng. Đó là một sự thay đ61 iệt để từ tân góc rẻ. Quá trình chứng kiến sẽ tạo ra một con người hoàn toàn mới, bởi vì nó đưa tâm thức của bạn thoát khỏi mọi sự nhào nặn. Những sự nhào nặn vốn tồn tại trong cơ thể và tâm trí, nhưng tâm thức thì không bị nhào nặn. Tâm thức thuần khiết, luôn thuần khiết. Nó trinh nguyên; sự trình nguyên của nó là bất khả xâm phạm.

Cách tiếp cận của phương Đông là khiến bạn nhận thức được tâm thức trinh nguyên này, sự thuần khiết này, sự hồn nhiên này. Phương Đông nhấn mạnh vào bầu trời, còn phương Tây nhấn mạnh vào những đám mây. Những đám mây có một căn nguyên; nếu tìm hiểu chúng đến từ đâu, bạn sẽ phải tìm đến đại dương, rồi tìm đến tia nắng mặt trời và sự bốc hơi của nước, sự hình thành mây... và bạn có thể tiếp tục đi tìm, nhưng đó sẽ là một vòng tròn lẩn quẩn. Các đám mây hình thành, rồi bay tới, phải lòng cây cối, bắt đầu đổ mưa xuống mặt đất, trở thành sông ngòi, chảy ra đại dương, rồi lại bốc hơi dưới tác động của những tia nắng mặt trời, trở thành mây, rồi lại thành mưa đổ xuống mặt đất... Cứ thế tiếp diễn, quay vòng quay vòng. Đó là một bánh xe. Bạn từ đâu tới? Điều này sẽ dẫn đến điều khác và bạn sẽ ở mãi trong vòng xoay của bánh xe đó.

Bầu trời không có căn nguyên. Bầu trời không được tạo ra; không có gì tạo ra bầu trời. Trên thực tế, để bất kỳ thứ gì hiện hữu, bầu trời phải có sẵn, như một tiên nghiệm; nó phải tồn tại trước khi bất kỳ điều gì khác có thể tồn tại. Bạn có thể hỏi một nhà thần học Kitô giáo và anh ta sẽ nói: “Thượng đế tạo ra thế giới". Hãy hỏi anh ta xem trước khi Thượng đế tạo ra thế giới, có bầu trời nào ở đó hay chưa. Nếu không có bầu trời, vậy Thượng đế đã tồn tại ở đâu? Thượng đế cần có không gian. Nếu không có không gian, ông ấy tạo ra thế giới ở đâu? Ông ấy đặt thế giới ở đâu? Phải có sẵn một không gian, dù chỉ để cho Thượng đế tồn tại. Bạn không thể nói: “Thượng đế tạo ra không gian". Điều đó thật ngớ ngẩn, bởi nếu vậy thì ông ấy không có không gian nào để tồn tại cả. Không gian phải có trước Thượng đế.

Bầu trời luôn hiện diện ở đó. Cách tiếp cận của phương Đông giúp bạn nhận thức được bầu trời. Cách tiếp cận của phương Tây khiến bạn ngày càng ý thức về những đám mây, nó giúp ích cho bạn đôi chút, nhưng không khiến bạn nhận thức được nội tâm sâu kín của mình. Ngoại vi, đúng vậy, bạn nhận thức được thêm chút ít về ngoại vi, nhưng không nhận thức được trung tâm. Ngoại vi là một cơn bão.

Bạn phải tìm thấy mắt bão. Điều đó chỉ xảy ra thông qua quá trình chứng kiến.

Sự chứng kiến sẽ không thay đổi trạng thái bị nhào nặn của bạn. Sự chứng kiến sẽ không thay đổi cấu trúc cơ bắp trên cơ thể bạn. Nhưng chứng kiến sẽ trao cho bạn một trải nghiệm vượt ra khỏi phạm vi thể chất, vượt ra khỏi mọi tình trạng nhào nặn. Trong khoảnh khắc vượt lên trên đó, trong khoảnh khắc siêu việt đó, không có một vấn đề nào tồn tại – không có một vấn đề nào tồn tại đối với bạn.

Giờ thì chuyện này phụ thuộc vào bạn. Cơ thể vẫn sẽ mang cấu trúc cơ bắp đó và tâm trí vẫn sẽ mang trạng thái nhào nặn đó. Bây giờ, mọi chuyện phụ thuộc vào bạn. Nếu lúc nào đó bạn khao khát vấn đề, bạn có thể đi vào thân tâm và có được vấn đề, rồi tận hưởng nó. Nếu không muốn, bạn vẫn có thể ở ngoài vấn đề. Vấn đề vẫn là một dấu ấn trong hiện tượng thân-tâm, nhưng bạn sẽ đứng bên ngoài và cách xa nó.

Đó là cách một bậc trí giả hoạt động. Bạn sử dụng ký ức, một bậc trí giả cũng sử dụng ký ức, nhưng họ không đồng nhất bản thân với ký ức. Ho sử dụng ký ức như một cơ chế. Chẳng hạn, tôi đang sử dụng ngôn ngữ. Khi phải dùng tới ngôn ngữ, tôi sử dụng tâm trí và toàn bộ những dấu ấn trong đó, nhưng như một thể liên tục, tôi không phải là tâm trí; tôi có nhận thức như vậy. Cho nên, tôi vẫn làm chủ, còn tâm trí là người hầu. Khi tâm trí được triệu hỏi, nó xuất hiện; nó có công dụng, nhưng nó không thể chi phối tôi.

[...]

Tất cả các dấu ấn đều lưu lại trong bộ não, trong cơ bắp của cơ thể... đều sẽ ở đó, nhưng như một hạt mầm, ở đó như một tiềm năng. Nếu cảm thấy cô đơn và cần có các vấn đề, bạn có thể tìm được. Nếu cảm thấy quá đau khổ khi không có đau khổ, bạn có thể tìm được. Chúng vẫn luôn sẵn sàng ở đó, nhưng bạn không cần có chúng, điều đó không cần thiết. Tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. 

Lược trích từ cuốn sách “Tỉnh thức - Bí quyết cân bằng cuộc sống” (Awareness) của Osho


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

‘Minh triết từ nỗi bất an’ - Vì sao con người dễ lo âu và nghiện 'chất kích thích'?

Ta làm việc cật lực để kiếm nhiều tiền hơn, mua sắm không ngừng để bớt thấy thiếu thốn, lên kế hoạch để yên tâm về ngày mai. Nhưng càng cố kiểm soát đời sống, nhiều người lại càng cảm thấy bất an.
2

Minh triết từ nỗi bất an: Cái nhìn sáng suốt về sự bất định của đời sống

Giữa một thế giới đầy rẫy những biến động khó lường, "Minh triết từ nỗi bất an" nhắc nhở chúng ta rằng điểm tựa vững chắc, kiên cố nhất của một con người không bao giờ nằm ở một thế giới vật chất bên ngoài, mà ở ngay khả năng dũng cảm hòa mình vào dòng chảy của hiện tại, bởi vì ngay trong chính sự vô định đó, bạn sẽ tìm thấy sự tự do đích thực của tâm hồn.
3

‘Vui với việc mình làm’ - Giải mã bí mật của tối ưu năng suất

Nhiều người vẫn tin rằng chỉ có “cày cuốc” chăm chỉ thì mới có thể đạt được thành công. Ali Abdaal đã bác bỏ quan điểm lỗi thời này trong cuốn sách “Vui với việc mình làm”, giải thích cách giúp sự tò mò và niềm vui giúp não bộ vượt qua các rào cản để hoạt động sáng tạo và hiệu quả hơn.
4

Minh triết từ nỗi bất an - Thông điệp mang đến sự bình an giữa thời đại âu lo

Quy luật nỗ lực đảo ngược (hay còn gọi là nghịch lý nỗ lực) là một quy luật luôn làm tôi hứng thú. Đôi khi, tôi gọi nó là “định luật đảo”.
5

Làm chủ AI - Ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi

Nếu bạn là sinh viên đang chuẩn bị cho một kỳ thi sắp tới, các công cụ AI có thể đóng vai trò như một người “bạn học” luôn tập trung và nghiêm túc.

Cú hích - Bẫy lựa chọn trên không gian mạng

Không ít lần chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì những “bẫy lựa chọn” trên mạng: từ bảng cookie chiếm cả màn hình đến những form đăng ký vô tận. Hiểu về hiện tượng này, bạn sẽ biết cách giành lại quyền kiểm soát cho mình.

‘Tỉnh thức’ - Chìa khóa mở ra cánh cửa của một đời sống toàn vẹn

​​​​​​​Ngày qua ngày, chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, trách nhiệm, kỳ vọng và cả những ham muốn vô tận. Chúng ta bận rộn đến mức tin rằng mình đang sống hết mình, nhưng Osho – bậc thầy tâm linh đầy sức ảnh hưởng của thế kỷ 20 – lại cho rằng phần lớn con người chỉ đang… say ngủ.

Trở về từ cõi chết – Từ thức tỉnh cá nhân đến món quà cho những tâm hồn nhạy cảm

Có những câu chuyện không chỉ chạm đến trái tim, mà còn lay động niềm tin sâu thẳm nhất trong mỗi con người. Hành trình của Anita Moorjani chính là một câu chuyện như thế.

Trở về từ cõi chết - Kỳ 3: Chìa khóa tự chữa lành, yêu thương bản thân và buông bỏ

Là một người đã khỏe mạnh trở lại sau khi mắc bệnh ung thư, tôi có thể dễ dàng nói về sự chữa lành cũng như khuyên bạn hãy tin tưởng và buông bỏ để dòng đời tự xoay chuyển, nhưng tôi vẫn biết là trong những thời điểm khó khăn, chúng ta rất khó mà làm được như vậy, thậm chí ta còn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Chiến lược dữ liệu - Dữ liệu, “vàng đen” hay “con dao hai lưỡi” của thời đại số?

Trong lịch sử, dầu mỏ từng được xem là “vàng đen” - nguồn năng lượng thúc đẩy toàn cầu hóa và sự bùng nổ công nghiệp. Ngày nay, dữ liệu đang giữ vai trò tương tự, thậm chí vượt trội: nó là nguyên liệu cốt lõi cho mọi quyết định, mọi chiến lược, mọi bước đi phát triển của cá nhân, doanh nghiệp và cả quốc gia.

Trở về từ cõi chết - Kỳ 2: Tôi đã quyết định tiếp tục sống

Thế giới mà tôi trải nghiệm khi cơ thể mình ngừng hoạt động đã giúp tôi thấy rõ sự kỳ diệu của bản thân, lúc này không còn bị nỗi sợ che khuất. Tôi nhận ra nguồn sức mạnh lớn lao mà mình có thể chạm đến.

Thuyết mặc kệ họ – Cuốn sách giúp tôi định nghĩa lại sự giới hạn và tôn trọng trong các mối quan hệ

Bạn có bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì phải gồng mình để vừa lòng tất cả? Tôi cũng vậy, cho đến khi đọc “The Let Them Theory”. Cuốn sách này khiến tôi hiểu rằng: hạnh phúc không nằm ở sự chấp thuận của người khác, mà ở việc ta đủ can đảm sống đúng với mình.

Trở về từ cõi chết - Kỳ 1: Nỗi sợ – mầm bệnh vô hình

Tôi đã được khai sáng rất nhiều trong trải nghiệm cận tử, và sau này khi chia sẻ lại câu chuyện của mình, tôi thường được hỏi: “Vậy điều gì đã khiến cô bị ung thư?”. Cũng khá dễ hiểu khi đa số mọi người đều thắc mắc về điều này.

Minh triết từ nỗi bất an - Khi chúng ta không sống trong hiện tại

Có lẽ không ít người cảm nhận rằng chúng ta đang sống giữa thời đại đầy lo lắng. Tại sao con người luôn lo lắng, bất an? Nỗi bất an đến từ đâu?  Làm sao tìm được sự an ổn?. “Minh triết từ nỗi bất an” của Alan Watts là quyển sách sẽ chia sẻ với chúng ta thông điệp mang đến sự bình an giữa thời đại đầy lo lắng này.

Giáo dục và toàn cầu hoá

Blog GS John VU - GS John Vu - 02/06/2026 12:00
Trong năm mươi năm qua, các nước đã phát triển chi phối kinh tế thế giới, đóng góp quãng hai phần ba GDP toàn cầu nhưng ngày nay nó tụt xuống còn một nửa.

1% người dùng biết quy tắc ngầm này để biến AI thành siêu trợ lý toàn năng

Kỹ năng - Lê Thảo - 02/06/2026 11:00
Phía sau hậu trường, các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đã âm thầm chèn thêm hàng nghìn từ hướng dẫn vào mỗi cuộc hội thoại để điều hướng hành vi của chatbot.

Kiểu tình bạn rất phổ biến sau tuổi 25: Không xuất hiện thường xuyên nhưng vẫn luôn có mặt khi cần

Suy ngẫm - S.A - 02/06/2026 10:00
Tình bạn của người trưởng thành có thể mang nhiều hình dạng khác nhau.

Céline Nhã Nguyễn: Từ những cuộc đấu trí trong nghề luật đến trở thành người phụ nữ Việt đầu tiên chinh phục Everest

Truyền cảm hứng - Yên Yên - 02/06/2026 09:00
Céline Nhã Nguyễn là người phụ nữ mà bạn không bao giờ đoán được sẽ xuất hiện ở đâu tiếp theo.

Minh triết từ nỗi bất an - Khi chúng ta không sống trong hiện tại

Từ sách - Phim - Thu An - 02/06/2026 08:00
Có lẽ không ít người cảm nhận rằng chúng ta đang sống giữa thời đại đầy lo lắng. Tại sao con người luôn lo lắng, bất an? Nỗi bất an đến từ đâu?  Làm sao tìm được sự an ổn?. “Minh triết từ nỗi bất an” của Alan Watts là quyển sách sẽ chia sẻ với chúng ta thông điệp mang đến sự bình an giữa thời đại đầy lo lắng này.

Bài học từ khoán ngoài

Blog GS John VU - GS John Vu - 01/06/2026 12:00
Khi tôi ở Trung Quốc tháng trước, tôi thấy điều gì đó mà tôi chưa bao giờ trông chờ: Việc đóng cửa một số nơi chế tạo ở Thượng Hải và Shenzheng.

Zalo ra mắt tính năng phụ đề cuộc gọi video

Kỹ năng - Nhật Hạ - 01/06/2026 11:00
Zalo vừa tung ra một tính năng AI mới vô cùng hữu ích giúp người dùng chuyển lời nói thành chữ theo thời gian thực ngay trên màn hình.

12 triệu người nghe Võ Hà Linh nói về điều hối hận nhất tuổi 34

Phong cách sống - Nguyễn Phượng - 01/06/2026 09:00
"Stress thì mua matcha latte, socola đá xay mà uống cho mát ruột chứ đi xăm gì cho cực", Võ Hà Linh nói.

Làm chủ AI - 90.000 giờ lao động và cỗ máy vô hình: Giữ lại phẩm giá trong đời đi làm

Từ sách - Phim - Quang Anh - 01/06/2026 08:00
Sau giai đoạn hào hứng ban đầu với AI tạo sinh, nhiều người bắt đầu nhìn thấy một mặt khác của nó. Công việc không hẳn nhẹ đi. Áp lực cũng chưa chắc giảm xuống. Có khi, mọi thứ còn trở nên dày hơn.

Thị trường việc làm ngày nay

Blog GS John VU - GS John Vu - 31/05/2026 12:00
Theo tin tức mới nhất, phần lớn các công ti đều tin tưởng về phục hồi kinh tế và bắt đầu thuê người.

Giờ tôi mới phát hiện Google Maps có tính năng chỉ đường hay đến vậy

Kỹ năng - Quốc Vinh - 31/05/2026 11:00
Google Maps không chỉ là xem bản đồ mà có vô vàn các tính năng hữu ích giúp bạn tiết kiệm được thời gian.

Cú điện thoại theo hướng dẫn của ChatGPT và sự nghiệp đổ sập của huyền thoại bóng chày Nhật Bản

Suy ngẫm - Đồng An - 31/05/2026 10:00
Một cuộc cãi vã trong bữa tối, một cú nhấc cổ áo, một câu hỏi gõ vội cho ChatGPT - và 25 năm sự nghiệp của Shinnosuke Abe, huyền thoại đội Yomiuri Giants, kết thúc trong nước mắt giữa buổi họp báo từ chức. Cô con gái 18 tuổi, người đã vô tình kích hoạt chuỗi sự kiện đó, sau này thú nhận: "Người sốc nhất khi cảnh sát đến chính là tôi."

Trào lưu Birdwatching khiến giới trẻ Trung Quốc dõi theo, kéo cả các thương hiệu lớn vào cuộc

Phong cách sống - Yên Yên - 31/05/2026 09:00
Từ một trào lưu 820 triệu lượt xem trên Xiaohongshu, birdwatching (ngắm chim) đang đặt ra câu hỏi thực sự cho các thương hiệu: Làm sao tiếp cận một thế hệ chủ động thoát khỏi vòng lặp nội dung?

“Sách xa hoa” trở thành cơn sốt mới: Khi độc giả chi hàng nghìn USD để săn các ấn bản đặc biệt

Từ sách - Phim - TĐ - 31/05/2026 08:00
Những cuốn sách với cạnh in màu, bìa dập nổi, minh họa độc quyền và thiết kế cầu kỳ đang tạo nên một cơn sốt mới trong cộng đồng yêu sách toàn cầu. Từ một thị trường ngách dành cho người sưu tầm, các “special edition” (ấn bản đặc biệt) giờ đây đã trở thành xu hướng bùng nổ, đặc biệt trong dòng sách romance và fantasy.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS