Pháp Hòa đi lượm mấy hộp diêm (quý vị nhớ loại hộp diêm có cái hộp giấy bên trong đựng que diêm, mình đẩy ra không?), rồi lượm mấy miếng vải vụn về lót trong cái hộp đó. Hễ thấy con dế, con gián, hay con thằn lằn nào chết, Pháp Hòa bưng nó để vô trong hộp rồi quấn vải lại, giống như mình liệm người chết thiệt vậy đó. Rồi Pháp Hòa đặt cái hộp diêm đó vô cái hộp điện – cái hộp người ta làm đồ điện, lật ngược lại giống như cái xe vậy đó – rồi lấy dây kéo đi vòng vòng lên tới công viên để chôn con gián hay con dế.
Thấy đứa nào trong xóm chơi đá dế, Pháp Hòa dặn trước: “Tụi bây chơi, con nào chết nhớ cho tao”. Có cái nghiệp thầy chùa từ nhỏ nên thích chơi kiểu vậy đó. Thấy người ta đào đường để làm cống, sau đó làm ống nước, Pháp Hòa học theo, đi móc đất sét về nắn. Nắn gì quý vị biết không? Nắn quan tài, phơi cho khô rồi để dành một lô một lốc trong nhà, hễ con nào chết là Pháp Hòa đem liệm rồi đi chôn.
Thưa đại chúng, một đứa nhỏ chơi cái gì hồi nhỏ, lớn lên không chừng sẽ làm nghề đó. Cho nên mình mới có tục thôi nôi. Tục thôi nôi có nghĩa là mình lấy cây viết, cục đất và nhiều thứ nữa, mình bỏ vô cái rổ. Coi đứa nhỏ bắt lấy cái gì, mình đoán mai mốt đứa nhỏ lớn lên làm gì.
Cho nên nếu đứa con nhỏ của mình thấy con kiến, chạy theo giẫm lên con kiến, mình đừng có mừng. Nhiều cha mẹ nói: “Hay quá con, giẫm cho nó chết đi con. Con kiến ở đằng kia nữa kìa con”. Mình đâu có biết mình đang dạy con mình cái niệm ác. Một đứa nhỏ mới bây lớn mà thấy một con kiến đã biết giẫm chết thì quý vị hình dung mai mốt lớn lên nó làm gì. Nếu nóng giận mà kiềm chế được thì nó đánh người ta, còn nếu không kiềm chế được thì nó lấy cây, lấy dao giết người ta. Cho nên mình phải làm sao đó để khuyến thiện cho con mình. Mình cứ nghĩ con nít không biết gì, nhưng mình đâu có biết rằng những cái mình gieo cho nó, nó sẽ tùy theo mình.
Cho nên dạng con thứ hai, trong kinh đức Phật gọi là tùy sanh. Tùy sanh có nghĩa là gì? Là nếu cha mẹ tu, con tu theo, cha mẹ thiện, con thiện theo. Ngày xưa trước khi thành Phật, đức Phật A Di Đà là vua Vô Tránh Niệm. Nhà vua phát tâm cúng dường. Thấy cha mình phát tâm tu hành, tạo những tịnh độ cực lạc, hai người con của ngài phát nguyện tu theo để phò trợ cho cha và sau này trở thành Quan Âm, Thế Chí. Hai người con lớn của ngài thấy vậy cũng phát tâm – bây giờ là Văn Thù và Phổ Hiền. Cho nên Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí là bốn người con của Phật A Di Đà trong đời trước. Như vậy, đứa con nào sống theo cách của cha mẹ gọi là tùy sanh.
Vậy nên cha mẹ phải cẩn thận để con mình tùy sanh theo mình. Hễ mình chửi bậy, con mình cũng chửi bậy theo, còn nếu mình niệm Phật, nó sẽ niệm Phật theo. Chứ hễ giận lên là mình nói “Con quỷ cái”, đứa con còn nhỏ của mình sẽ nói theo dù nó không hiểu “con quỷ cái” là gì. Rồi một bữa nào đó mình đang gắp đồ ăn làm rớt bể cái chén, nó la lên: “Má là con quỷ cái”. Quý vị thấy tùy sanh chưa!
Cho nên khi thấy mấy đứa nhỏ chơi với nhau rồi giật đồ chơi của nhau hay đứa này đánh đứa kia, mình phải chỉnh liền, không nên để những tật đó tiếp diễn. Bởi vì còn nhỏ mà đã như vậy, nếu được mình chiều riết thì khi lớn lên, nó sẽ có tật gì? Hễ không được là đánh. Nó thành một cái tật mà mình thường mô tả bằng câu “muốn ngăn nào được ngăn nấy”. Cái đó nguy hiểm.
Còn nếu cha mẹ tu, con sẽ tu theo. Pháp Hòa biết có nhiều bậc tôn đức được như bây giờ là nhờ cha mẹ. Giống như sư phụ của Pháp Hòa, tức thầy viện chủ, thầy đi tu là nhờ bà ngoại. Bà ngoại thầy đi chùa dẫn thầy theo, rồi mỗi lần vô chùa được tụng kinh, được ăn chè, thầy thích quá nên đi tu. Thầy viện chủ xuất gia năm mười lăm tuổi. Còn Pháp Hòa, lúc năm tuổi thấy hàng xóm thắp nhang, Pháp Hòa cũng lượm cái chân nhang rồi giả bộ đứng trước bàn thờ Phật xá xá. Thấy người ta thỉnh chuông mà mình không có chuông, Pháp Hòa lấy cục gạch gõ vô cột điện cho nó kêu boong boong giống tiếng chuông rồi xá xá. Thấy người ta tụng kinh mà mình không có mõ, có chuông, Pháp Hòa về lấy hai cái chén ra gõ. Thấy các thầy đi khất thực, Pháp Hòa không có y nên về lấy cái mền quấn quanh người làm y. Mình không có bình bát để ôm như mấy thầy nên lấy miểng dừa làm cái bát.
Cho nên nếu mình sinh một đứa con, mình sống tốt thế nào thì con mình cũng sống được như vậy. Lúc đó mình có thể nhận diện “À, đứa con này là con tùy sanh, là tùy sanh tốt”, phải không? Nhưng nếu lỡ mình mắng, xả, mình um sùm, mình thế này, thế kia, con mình cũng sẽ học những câu nói đó. Cũng là một dạng tùy sanh, mà tùy sanh ở mặt xấu.