Một trong những ảo tưởng lớn nhất của người trưởng thành là tin rằng mình luôn kiểm soát được hành vi của bản thân. Ta tin mình “biết mình đang làm gì”, tin rằng mọi hành động đều có chủ ý rõ ràng. Nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều.
“Bạn đang ở nhà, nhưng lại mang theo cửa hàng và chợ về nhà. Bạn đang ở cửa hàng, nhưng mang theo ngôi nhà và việc nhà đến đó.” Bạn liên tục mang vác quá nhiều thứ. Đây là gánh nặng, gánh nặng căng thẳng đè lên tâm trí, đè lên trái tim.
Có hai kiểu căng thẳng, căng thẳng cơ thể và căng thẳng tâm trí. Cả hai đều phải được giải phóng trước khi bạn bắt đầu thả lỏng, từ đó mới có được trạng thái nhận thức. - Osho
Giữa thời đại “đa nhiệm” và guồng quay bận rộn, Osho mang đến một thông điệp giản dị nhưng đầy thức tỉnh: hãy sống chậm lại để nghe được chính mình. “Tỉnh thức” không phải là khái niệm tâm linh xa vời, mà là nghệ thuật sống tỉnh táo giữa hỗn độn.
Osho từng nói: “Chiếm hữu… người ta cứ cố chiếm hữu người mình yêu. Đây không còn là tình yêu”. Câu nói ấy như một mũi tên xuyên qua lớp sương mù ngọt ngào mà con người vẫn tự tô vẽ quanh thứ cảm xúc mang tên “tình yêu”. Bởi trong sâu thẳm, rất ít người thật sự yêu thương ai đó, mà chỉ là muốn sở hữu đối phương để khỏa lấp nỗi cô đơn của mình.
Chúng ta yêu bằng bản năng, nhưng lại tổn thương vì thiếu nhận biết. Giữa những mối quan hệ đến rồi đi, hiếm ai nhận ra: vấn đề không nằm ở “người kia”, mà ở chính sự vô thức trong cách ta yêu.
Các nhà thôi miên đã khám phá ra một quy luật cơ bản mà họ gọi là Quy luật Hiệu ứng ngược. Nếu nỗ lực làm một việc gì đó mà không hiểu các yếu tố nền tảng của nó, kết quả sẽ trái ngược với mong đợi của bạn.
"Tỉnh thức" (Awareness) của Osho xuất hiện như một lời nhắc nhở giản dị nhưng sâu sắc rằng muốn sống một đời cân bằng, hãy bắt đầu bằng việc tỉnh thức.
Bạn không cần phải thích nghi với đau khổ; bạn có khả năng thoát khỏi đau khổ hoàn toàn. Nhưng con đường đó hơi gian nan; con đường đó là một thử thách. Bạn phải nhận thức được cơ thể của mình và những việc bạn đang làm với cơ thể...