Chữ liệt này là gì? Là hạ liệt, là thấp kém. Nhiều khi cha làm thầy mà con đốt sách, cũng có khi cha mẹ tu hành quá trời mà con cái không tu, hay cha mẹ thiện lành quá chừng, bố thí quá chừng mà con cái lại bỏn sẻn, không biết bố thí, làm lành. Thưa đại chúng, nếu đứa con đó từ nhỏ tới lớn sống như vậy rồi mai mốt nó có vợ, có chồng, ở với một người thiện lành mà tâm nó không thiện lành thì người thiện lành sẽ đau khổ: “Trời ơi, tôi muốn bố thí mà ông nhà tôi không cho tôi bố thí. Hễ thấy tôi cho ai cái gì là ổng về la mắng tôi um sùm”. Cho nên nhiều khi chính vì vậy mà có nhiều người làm phước mà làm lén, không dám nói cho người thân biết. Vì người thân của họ không phát tâm lành, thấy người nghèo cứ dửng dưng.
Người thân của mình chưa bao giờ có ý niệm gì về việc làm lành nên bây giờ thấy mình làm lành cứ hỏi: “Hồi nãy cho bao nhiêu vậy?”. “Mười đồng.” “Cho chi dữ vậy? Sao không cho năm đồng?” Vậy mà đi chơi, đánh bài, nhậu nhẹt hàng trăm, hàng ngàn đồng thì không sao. Quý vị thấy dạng này cũng nhiều, phải không? Nhiều lắm.
Cho nên nhiều khi mình phải nhìn thấy tâm mình hiện giờ nó như vậy, nhất là khi mình sống với một người thiện lành. Nếu mình chưa phát được tâm lành mà người phối ngẫu hay người thân của mình phát được tâm đó, mình đừng nói gì. Mình không làm thì cũng đừng nói. Nếu mình đã không làm mà còn buông lời phỉ báng, mắng la thì tội nghiệp quá. Nếu đời này mình như vậy, đời sau cũng như vậy và muôn kiếp cứ như vậy, đến khi nào mình mới thoát đây?
Thưa đại chúng, đức Phật dạy có ba dạng con: ưu sanh, tùy sanh và liệt sanh. Nhưng nếu lỡ mình có một đứa con liệt sanh, tâm hồn mình cũng đừng liệt theo nó. Mình phải thừa nhận đây là nghiệp của mình, cho nên mình không thể dùng sức lực, miệng mồm để la rầy, chửi mắng nó mà phải dùng sức tu của mình để chuyển tâm niệm của nó.
Bởi vì tất cả mọi hành xấu của nó đều do tâm, nên nếu muốn chuyển nó, mình phải chuyển cái tâm của nó, đồng thời với cách sống của mình. Ví dụ, bữa nào về nhà ngồi vô mâm cơm nó cũng mắng người này, nói người kia. Mình nói: “Thôi con, mình tha thứ được cho người ta một lần cũng tốt con”. Quý vị ơi, thuyết pháp cho chúng sanh là phải rỉ rả như vậy.
Thưa đại chúng, trước khi chúng ta kết thúc bài này, Pháp Hòa xin nhắc lại. Trong tất cả chúng ta, ai không có con, đừng buồn. Không có con tức là không có nghiệp, không có nợ. Còn nếu ai có con mà con hơn mình thì mình biết đó là phước của mình. Nó là đứa ưu sanh. Nếu nó thuận theo mình - mình sống tốt, nó sống tốt - đó là tùy sanh. Còn lỡ gặp đứa con không tốt dù mình thiệt tốt, mình biết đó là liệt sanh. Mà liệt sanh là do nghiệp. Vậy thì bây giờ mình phải tu để chuyển nghiệp của đứa con đó,
đồng thời chuyển nghiệp của chính mình.
Khi mình hết nghiệp, phước sanh thì tự nhiên nó cũng bớt làm khổ mình. Còn nếu như mình cứ bị nó làm khổ hoài mà bản thân mình không tu thì cũng giống như mình bệnh mà cứ đi ra gió. Mình bệnh mà không chịu ở nhà cho hết bệnh, cứ ra gió hoài rồi nói tôi phải thế này, tôi phải thế kia. Thật ra nếu cứ như vậy, mình chẳng những không hết bệnh mà còn làm phiền người khác nữa.
Cũng vậy, nếu mình lỡ có một người con chưa biết đạo (chữ đạo Pháp Hòa dùng ở đây không phải chỉ là đạo Phật; chưa biết đạo là chưa biết hướng về cái thiện, cái lành) thì mình cũng đừng khổ. Tức là thay vì ngồi đó khóc than, buồn bã, mình dành thời gian đó để tu, để chuyển nghiệp tâm của con mình, và chuyển nghiệp của chính mình. Khi đã tự mình chuyển nghiệp thì tự nhiên hết nợ, thì nó bớt đòi. Và khi nó hiểu ra được bản chất của cuộc đời này và nhân duyên với cha mẹ, nó sẽ tự động bớt làm khổ mình.