Osho nói: “Nếu các bậc trí giả trên thế giới này có đồng thuận về điều gì thì đó chính là con người vốn dĩ đều say ngủ, và con người nên tỉnh thức. Tỉnh thức là mục tiêu và tỉnh thức là hương vị chung trong mọi lời dạy của họ”. Nhưng Osho cũng nói rằng bạn không tỉnh thức, bạn đang say ngủ, con người say ngủ ngay cả khi đang thức. Vậy con người phải làm sao để tỉnh thức?
Trong “Tỉnh thức”, Osho hướng dẫn độc giả khám phá sức mạnh chuyển hóa của việc nuôi dưỡng sự tỉnh thức trong cuộc sống hằng ngày. Không dừng lại ở đó, ông còn khuyến khích người đọc vận dụng sự tỉnh thức vào quá trình quan sát để thoát khỏi những thói quen, những hành vi bị chi phối bởi cái tôi và sự nhào nặn của xã hội, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại.
Theo Osho, từ bỏ không phải là con đường để đạt được tỉnh thức. Muốn tỉnh thức, người ta phải sống, sống trọn vẹn trong từng giây phút, tận hưởng mọi thứ. Khi đó, sự từ bỏ sẽ tự xảy ra. Nếu cứ sống mà không hề chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh thì bạn chẳng khác nào một cỗ máy. Một khi sống trọn vẹn, bạn sẽ hiểu, sẽ nhận thức và tỉnh thức. Bạn sẽ biết điều gì là sai lầm, không phù hợp với bản thân và tự động từ bỏ chúng. Tỉnh thức làm nên khác biệt giữa sống và chết. Như vậy, tỉnh thức là đường sống, và sống trọn vẹn là tỉnh thức.
Bên cạnh đó, chúng ta đau khổ là vì không nhận thức được những việc mình làm, những gì mình nghĩ, những cảm nhận bên trong mình. Điều đó khiến bản thân ta bị phân tán, xâu xé, khiến ta mất đi sự hòa hợp, thống nhất. Muốn thoát khỏi quá trình đau khổ này, bạn phải biến đổi. Và sự biến đổi chỉ xảy ra thông qua thiền. Thiền là phương pháp duy nhất giúp bạn tỉnh thức, nhận thức.
Đến đây thì một câu hỏi nữa lại xuất hiện: thiền là làm gì?
Câu trả lời của Osho, như mọi khi, đơn giản đến mức khiến bạn phải ngạc nhiên: thiền là quan sát, là chứng kiến. Chỉ vậy thôi. Nếu muốn tỉnh thức, bước đầu tiên là phải quan sát cơ thể bạn. Sau đó, hãy quan sát những ý nghĩ đang chạy qua đầu bạn. Đừng lý giải, cũng đừng chỉnh sửa gì cả, chỉ quan sát thôi. Rồi mọi thứ sẽ tự an bài. Như Osho đã nói: “Phép màu của sự tỉnh thức là bạn không cần làm gì ngoại trừ thức tỉnh. Chính quá trình quan sát nó sẽ thay đổi nó”. Tiếp theo, bước thứ ba là quan sát cảm xúc, cảm giác và tâm trạng của bạn. Cuối cùng, khi đã thực hiện được ba bước trên, bước thứ tư sẽ xảy ra: nhận thức được trạng thái tỉnh thức của mình.
“Nhờ nhận thức, bạn có sự thấu tỏ, trọn vẹn, buông bỏ, sự tồn tại sẽ quyết định bên trong bạn. Bạn không phải suy nghĩ xem cái gì đúng, cái gì sai. Sự tồn tại sẽ nắm tay bạn, và bạn sẽ di chuyển một cách nhẹ nhàng, thư thái. Đó là cách duy nhất, cách đúng đắn”. Đó chính là giác ngộ, là phúc lạc tối thượng.