Ký ức con người vẫn tồn tại sau khi chết
Hiện tượng luân hồi không phải là vấn đề mới được biết đến, nó đã được đề cập từ lâu trong cuộc sống con người. Khái niệm luân hồi đã xuất hiện trong nhiều nền văn hóa và tín ngưỡng từ hàng ngàn năm trước và vẫn đang tồn tại. Tuy nhiên, đến nay nó vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Với nhiều người, nhất là ở Châu Âu, điều gì mà họ không thể chứng minh, giải thích được bằng các phương pháp khoa học, thì họ khó mà chấp nhận.
Hiểu được điều đó, Stevenson đã rất thận trọng và dày công, cùng các cộng sự của mình, nghiên cứu rất nhiều trường hợp mà ông coi là bằng chứng về sự luân hồi, chuyển kiếp, bằng thái độ và niềm tin của một người làm khoa học, một bác sĩ chữa bệnh, cứu người.
Ông đã dành hơn 40 năm để nghiên cứu thực địa, xác minh, phân tích, đánh giá, làm báo cáo khoa học từ gần 3000 trường hợp trẻ em có hiện tượng luân hồi ở nhiều nơi trên thế giới (trong đó có nhiều nước phương Tây như Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Thụy Điển…). Đa số các em còn rất nhỏ, trong đó nhiều em chỉ 2-3 tuổi, kể lại khá chi tiết nhiều sự kiện trong cuộc sống tiền kiếp: cha mẹ, anh chị em, người quen biết, địa danh nơi sinh sống, hình ảnh, tình tiết lúc họ qua đời.
Không chỉ nhớ được tiền kiếp, có em còn nói được những ngôn ngữ từ tiền kiếp mà với độ tuổi đó không thể biết và chưa được học theo cách thông thường. Nhiều em có mong muốn quay về nơi đã sống kiếp sống trước (có khi chỉ là vài năm trước) và nhận ra đúng nơi ở, cha mẹ, người quen cũ.. dù chưa một lần tới đó trong kiếp sống mới.
Trong quyển sách “Những đứa trẻ nhớ được tiền kiếp”, tác giả đã đưa ra những bằng chứng khoa học cẩn trọng và thuyết phục về việc ký ức con người vẫn tồn tại sau khi chết, mà trong nghiên cứu của mình ông gọi là “tính cách con người”, “tính cách tiền kiếp”.
Đọc sách, độc giả sẽ hiểu rõ hơn quá trình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và các kết luận cơ bản của Stevenson về hiện tượng luân hồi. Tác giả cũng nêu rõ, ngoài việc khái quát các phương pháp và kết quả chính từ các cuộc khảo sát, ông hi vọng quyển sách sẽ giúp sửa chữa một số quan niệm sai lầm thường thấy về luân hồi. Và ông cũng hi vọng quyển sách sẽ giúp nhận được nhiều báo cáo về các trường hợp mới cần khảo sát, vì ông tin rằng nhiều trường hợp như vậy đã không được báo cáo đầy đủ, đặc biệt là ở phương Tây. Trong thực tế, công trình nghiên cứu của ông đã được rất nhiều nhà khoa học kiểm chứng. Và cho đến nay, đã có thêm nhiều bằng chứng về luân hồi được kiểm chứng bởi các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới.
“Chứng sợ ý tưởng mới” gây đau khổ cho con người
Trong sách, Stevenson phân tích khá kỹ những rào cản khiến người ta không tin vào khả năng luân hồi. Với thái độ của người làm khoa học, ông viết: “Những điều tôi sắp trình bày không nhằm mục đích thuyết phục độc giả tin vào luân hồi. Tôi chỉ muốn độc giả chú ý đến những trở ngại mà tôi cho là thường ngăn cản mọi người đánh giá những trường hợp trẻ em nhớ về tiền kiếp bằng một thái độ cởi mở”.
Theo ông, “người phương Tây không quen với ý tưởng về luân hồi; giả định rằng tâm trí (và ký ức) của chúng ta nằm trong bộ não và không thể tồn tại ở nơi nào khác; niềm tin rằng chúng ta không thể hình dung được cuộc sống sau cái chết sẽ như thế nào; và nhiều người có khuynh hướng không muốn tự chịu trách nhiệm cho số phận mà họ có thể phải chấp nhận theo luân hồi”.
Ông cho rằng “chứng sợ ý tưởng mới” gây đau khổ cho con người khắp nơi trên thế giới. Ông dẫn: “Walter Baegot từng nói: ‘Một trong những nỗi đau lớn nhất của con người là nỗi đau về một ý tưởng mới’. Chúng ta có khuynh hướng né tránh những điều không quen thuộc và vội vàng đánh giá không hay về chúng trước khi xem xét bằng chứng. Ở đây tôi muốn nhắc rằng ý tưởng về sự tồn tại của tính cách con người sau khi chết là không quen thuộc đối với hầu hết những người có học thức ở phương Tây. Nếu vào năm thế kỷ trước, thái độ hoài nghi vào sự tồn tại sau khi chết gần như không tồn tại ở châu Âu (thậm chí có thể bị trừng phạt bằng cái chết) thì ngày nay, niềm tin vào sự tồn tại đó là quan điểm lập dị. Niềm tin vào sự sống sau cái chết đã dần bị xoá nhoà bởi những thành tựu khoa học, nơi tập trung vào những vấn đề tương đối dễ quản lý của thế giới vật chất”.
Cũng với thái độ và trách nhiệm của người làm khoa học, trong phần kết quyển sách tác giả viết “Đây là tất cả những gì tôi có thể nói về bằng chứng mà chúng tôi có được liên quan đến nhân quả giữa hai kiếp sống… Tôi nghĩ mình nên kết thúc quyển sách này bằng việc thừa nhận, thậm chí nhấn mạnh rằng, chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về luân hồi. Mặc dù quá trình nghiên cứu trường hợp của những đứa trẻ khẳng định nhớ chuyện tiền kiếp đã thuyết phục tôi rằng một số trường hợp trong đó thật sự là trường hợp đầu thai chuyển kiếp, nhưng đồng thời nó cũng khiến tôi chắc chắn rằng chúng ta gần như không biết gì về luân hồi”.
Đến nay, mười ba năm sau ấn bản đầu tiên của quyển sách, Stevenson đã có thể khẳng định “Chắc chắn chúng ta đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc tìm kiếm các trường hợp có bằng chứng mạnh mẽ hơn về một tiến trình siêu linh. Tôi hiện tại cũng đã tin tưởng hơn vào việc tâm trí và cơ thể là hai thực thể tách rời, gắn kết với nhau trong cuộc sống nhưng không còn gắn kết với nhau sau khi cuộc sống đó kết thúc. Tôi cũng tin tưởng hơn rằng luân hồi là cách giải thích thuyết phục nhất - dù không phải là cách duy nhất - về những trường hợp có bằng chứng mạnh mẽ mà chúng tôi đã nghiên cứu. Tuy vậy, hiện tượng luân hồi vẫn là một bí ẩn. Nhưng tôi tin rằng các nhà khoa học thế hệ sau sẽ có thể tiến xa hơn trong nghiên cứu về đề tài này”.
“Những đứa trẻ nhớ được tiền kiếp”, do vậy, là một quyển sách nghiêm túc, nhiều giá trị, đáng được tham khảo.
Trong sự nghiệp của mình, Stevenson đã có hơn 300 công trình nghiên cứu được xuất bản, bao gồm 14 quyển sách về luân hồi. Ông cũng góp phần thành lập Society for Scientific Exploration (tạm dịch: Hội nghiên cứu khoa học) chuyên tìm hiểu về những khía cạnh bị xem như không chính thống trong khoa học.