Garth Fagan là một trong những thiên tài đích thực của giới khiêu vũ đương đại. Đoàn khiêu vũ của ông có một tiết mục đặc biệt, các vũ công sẽ bay lên một độ cao không tưởng trong những tư thế thanh lịch. Tiết mục đó được gọi là Prelude: Discipline Is Freedom (Khúc dạo đầu: Kỷ luật là tự do).
Các vũ công của Fagan bật người lên và uốn lượn, với nguồn năng lượng và sức mạnh khổng lồ, nhưng trong động tác của họ không hề có sự lộn xộn hay hỗn loạn. Thay vào đó, họ có trách nhiệm và tin cậy lẫn nhau. Mỗi vũ công đều ở đúng vị trí, vào đúng thời điểm. Một ví dụ hoàn hảo về trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng là sự linh hoạt và tự do tuyệt vời.
Hành vi của các vũ công này giúp minh hoạ một điểm cực kỳ quan trọng, rằng ta không nên xem TRÁCH NHIỆM như một nghĩa vụ, mà thay vào đó, ta có thể liên kết nó với SỰ TỰ DO. Hành vi có trách nhiệm của những vũ công này không bị kiểm soát, nó có tính tự chủ.
Nếu các vũ công cảm thấy bị áp lực phải ở đúng vị trí, nếu họ chỉ cảm thấy sự cần thiết của việc phải ở đó, thì họ sẽ không linh hoạt và tự do như vậy. Sự kỳ diệu trong màn trình diễn của họ sẽ biến mất.
Nhưng họ đã hành động một cách tự do, với toàn bộ ý chí tự do của mình, nên những người trình diễn kỷ luật cao này thể hiện sự sáng tạo hiếm có.
Abraham Maslow đã nói rằng: “Trách nhiệm chính là niềm vui, niềm vui chính là hoàn thành trách nhiệm của mình”. Ông đang đưa ra cùng một luận điểm. Đối với ông, “trách nhiệm” không có nghĩa là bổn phận hay sự bắt buộc. Nó có nghĩa là cho đi những gì mà tình huống yêu cầu ở bạn, và cho một cách tự do.
Nếu tình huống là con của bạn đói bụng, bạn sẽ cho chúng ăn. Nhưng có một sự khác biệt lớn giữa việc làm điều đó với cảm giác yêu thương và cảm thấy có trách nhiệm sâu sắc đối với con cái, với việc làm điều đó với ý thức về nghĩa vụ và bổn phận.
Theo nhà triết học hiện sinh Jean-Paul Sartre, tự do nghĩa là hoàn toàn chấp nhận những giới hạn của mình. Tự do tồn tại trong sự thật về những ràng buộc - không phải những ràng buộc tuỳ tiện do người khác đặt ra, mà là những RÀNG BUỘC ĐÍCH THỰC - như ràng buộc khiến chúng ta không thể bay, không thể chịu được sức mạnh của sóng thuỷ triều, và với một số người, là ràng buộc khiến ta không hiểu được vật lý hạt nhân. Đây là những ràng buộc thật sự tồn tại trong bản chất của vạn vật.
Nhưng ràng buộc đặt ra cho một đứa trẻ kiểu như: “Đừng ồn, nếu không con sẽ bị phạt đấy” không phải là một ràng buộc tự nhiên; nó là sự độc đoán, do ai đó ở vị thế bề trên áp đặt. Nó hời hợt hơn so với những ràng buộc cho chúng ta biết ta thật sự là ai.
Con người tìm thấy phần nào tự do qua việc chấp nhận những RÀNG BUỘC ĐÍCH THỰC của họ, nhưng chỉ riêng điều này thôi thì không đảm bảo rằng họ sẽ hoạt động một cách hiệu quả trong xã hội.
Thêm vào đó, họ có thể cần chấp nhận một số quy ước độc đoán mà các tổ chức xã hội tạo ra. Đương nhiên, xã hội đầu tư rất nhiều cho việc con người chấp nhận các luật lệ như vậy. Thách thức quan trọng cho mỗi cá nhân là phải chấp nhận những ràng buộc độc đoán có ý nghĩa với họ, trong khi vẫn duy trì được một ý thức về tự do cá nhân. Các vũ công của Fagan dường như đã làm được điều này một cách đáng ngưỡng mộ.
“Sao ta làm điều ta làm”: “Ta phải là tác giả những hành động của bản thân”, là thuyền trưởng của chính mình trên con tàu của chính mình (thay vì chỉ là thuỷ thủ đoàn). Sách bàn về cách ta có thể giúp chính mình lẫn người khác sống và hành xử tự chủ, tự do, được-là-chính-mình trong một thế giới ưa chuộng sự kiểm soát.