Hàng ngàn năm qua, triết học, tôn giáo và nghệ thuật đã đưa ra nhiều lời giải thích tiệm cận với vấn đề. Dẫu vậy, phần nhiều trong số đó vẫn chỉ là những chiêm nghiệm về cuộc sống mà thế hệ sau thừa hưởng từ các bậc tiền hiền, hoặc thậm chí dựa vào những niềm tin tôn giáo nội sinh ở từng vùng đất. Rốt cuộc, chúng ta vẫn còn thiếu góc nhìn dựa trên bằng chứng khoa học. Chính khoảng trống đó đã thôi thúc Bruce Hood – Giáo sư bộ môn Tâm lý học Phát triển trong xã hội tại trường Đại học Bristol – viết cuốn sách “Cội nguồn của hạnh phúc” (tựa gốc: The Science of Happiness: Seven Lessons for Living Well) nhằm giải mã hạnh phúc dựa trên tất cả những nghiên cứu định tính lẫn thực nghiệm.
Bruce Hood từng giảng dạy tại nhiều trường đại học lớn như Đại học College London (UCL), Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Havard, và hiện là giáo sư tại Đại học Bristol. Trong nhiều năm, ông nhận thấy một nghịch lý rằng sinh viên ngày càng chú trọng đến thành tích học tập nhưng dường như ít hạnh phúc hơn các thế hệ sinh viên trước. Họ lo lắng, cô đơn, căng thẳng, và mất đi niềm vui khám phá tri thức. Từ đó, ông mở khóa học thử nghiệm “Khoa học về Hạnh phúc”, thu hút hàng trăm học viên và mang lại nhiều kết quả tích cực. Những điều ông đúc kết được thông qua cuộc thử nghiệm này chính là nền tảng để ông viết “Cội nguồn của hạnh phúc”.
Dựa trên bốn thập niên nghiên cứu về khoa học thần kinh và tâm lý học phát triển, Bruce Hood đã mang lại một góc nhìn mới mẻ về việc làm thế nào để hạnh phúc và những điều ngăn trở chúng ta tìm đến hạnh phúc từ trước đến nay. Tất cả được ông thâu tóm trong 7 bài học, bao gồm:
1. Chuyển đổi cái tôi – chứng minh rằng tính vị kỷ bẩm sinh dễ dẫn đến bất hạnh, hạnh phúc tăng khi ta giảm tập trung vào bản thân.
2. Tránh sự cô lập – cho thấy con người là sinh vật xã hội và sự cô lập sẽ làm suy yếu sức khỏe tinh thần và thể chất.
3. Khước từ những so sánh tiêu cực – hiểu cơ chế so sánh cố hữu của bộ não, từ đó học cách từ bỏ sự so sánh để nâng cao hạnh phúc.
4. Lạc quan hơn để hạnh phúc hơn – chứng minh não bộ thiên về tiêu cực, do đó cần rèn luyện sự lạc quan để tái cấu trúc cách xử lý thông tin.
5. Kiểm soát sự chú ý – phát triển khả năng tập trung thay vì để tâm trí trôi dạt, bởi vì hạnh phúc chỉ đến khi biết tập trung vào hiện tại.
6. Kết nối với người khác – chứng minh lợi ích tâm lý từ sự gắn kết xã hội.
7. Đứng ngoài cái tôi – học cách nhìn thế giới bằng một lăng kính vị tha hơn, để thấy rằng hạnh phúc không chỉ là của riêng ta.
Tất nhiên, mỗi bài học đưa ra đều dựa trên cơ sở khoa học – cả lý thuyết lẫn nghiên cứu thực nghiệm cùng những ví dụ thực tế - và được đúc kết ở mức độ khái quát đầy thuyết phục. Trọng tâm của những bài học Giáo sư Bruce Hood muốn chúng ta nhận ra là hạnh phúc không đơn thuần nằm ở bên trong hay bên ngoài, mà là sự cân bằng giữa quan điểm vị kỷ và vị tha, giữa việc tập trung vào hạnh phúc của bản thân và sự kết nối, chia sẻ với những người khác.
Vì lẽ đó, “Cội nguồn của hạnh phúc” không phải là một cuốn sách “tu dưỡng cái tôi”. Thậm chí, ở nhiều phương diện, nó khiến bạn nhận thấy sự cần thiết phải “tiêu hủy cái tôi”. Bởi cái tôi quá vị kỷ có thể là điều ngăn trở chúng ta hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên cố gắng loại bỏ ý thức về cái tôi bằng cách trở nên hoàn toàn vị tha. Nếu chỉ nghĩ và cảm thông cho người khác, chúng ta có nguy cơ đánh mất hoàn toàn ý niệm về bản thân, và điều này cũng quan trọng đối với sức khỏe tâm thần của chúng ta không kém sự kết nối với người khác.
Kết nối tinh thần phương Đông với khoa học phương Tây, “Cội nguồn của hạnh phúc” hướng đến mục tiêu giúp người đọc hiểu, ứng dụng và duy trì hạnh phúc như một năng lực có thể rèn luyện. Bởi suy cho cùng, hạnh phúc bền vững chỉ được thiết lập khi cá nhân vừa giữ được bản ngã, vừa mở rộng năng lực thấu cảm và hành động vì người khác. Như Giáo sư Bruce Hood nhấn mạnh: “Đạt được sự cân bằng giữa cái tôi vị kỷ và cái tôi vị tha là chìa khóa của hạnh phúc”.
![]() |
Bruce Hood |
Bruce Hood là Giáo sư bộ môn Tâm lý học Phát triển trong Xã hội tại trường Đại học Bristol, Vương quốc Anh, từ năm 1999. Ông lấy bằng tiến sĩ ngành khoa học thần kinh tại Đại học Cambridge và sau đó giảng dạy lần lượt tại các trường Đại học College London (UCL), Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Havard. Ông nghiên cứu sự phát triển của trẻ em, sự nhận dạng bản thân và tính tự chủ. Trong năm năm gần đây, ông tập trung nghiên cứu làm thế nào để con người trở nên hạnh phúc hơn. Ông đã viết năm quyển sách khoa học thường thức được xuất bản ở hơn ba mươi quốc gia và Cội nguồn của hạnh phúc là quyển sách gần đây nhất của ông.
Hood là thành viên danh dự của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, thành viên của Học viện Hoàng gia Anh quốc và Hiệp hội Tâm lý học Anh quốc. Ông xuất hiện nhiều trên đài phát thanh và truyền hình, và từng đóng vai trò chính trong một tập gần đây của loạt phim về sinh thái Living in the Future’s Past (tạm dịch: Sống trong quá khứ của tương lai) được giải thưởng vào năm 2019.