Dưới góc nhìn của nhà Phật, Đại đức Thích Đồng Tâm cho rằng mỗi trải nghiệm khổ đau là một cánh cửa mở ra cho chúng ta quay về tự quán chiếu. “Mỗi khi ta dám nhìn thẳng vào khổ đau, là ta đi được thêm một dặm hành trình xa khỏi vô minh, phiền não”.
Quyển sách “Không khóc giữa nhân gian” không chọn cách giảng giải đạo lý cao siêu, tác giả tiếp cận người đọc như một người đồng hành dịu dàng, đưa ra cái vỗ vai đúng lúc cho những tâm hồn đang kiệt sức. Tác giả viết quyển sách này không để kể lể thêm nỗi buồn, mà để nhắc chúng ta rằng đừng sợ những buồn khổ, bởi buồn khổ không đáng sợ, mà cái đáng sợ là hiểu sai và có thái độ chưa đúng với những gì mình đang trải qua.
Như Đại đức Thích Đồng Tâm viết: “Một năm có mười hai tháng, nếu mỗi tháng ta chỉ gặp một vài chuyện không vui, ta vẫn còn hơn ba trăm ngày trôi qua nhẹ nhàng, đủ nhẹ nhàng để ta cảm thấy bình an, để ta có thể hồn nhiên mỉm cười. Vậy mà lạ thay, ta vẫn thấy mình buồn quanh năm suốt tháng, buồn triền miên. Ta thích gặm nhắm nỗi buồn như thể nó là lẽ sống của ta. Nghe có vẻ vô lý, nhưng đó lại là thực tế của biết bao trái tim đang sống giữa cõi người”.
![]() |