Vì bao dung chưa đủ lớn
Có những lần, ta chọn rời xa một người – không phải vì tình đã cạn, mà để học cách lớn lên, không còn dựa dẫm vào một bàn tay đã không còn đủ sự nâng đỡ.
Và cũng có những lúc, ta nhẹ thả trôi một thứ tình cảm mình từng ôm ấp, nâng niu – vì ta nhận ra mình cần học cách yêu thương sao cho trọn vẹn.
Mỗi người một nỗi niềm riêng, một lý do, một lựa chọn..., nhưng ngẫm lại, người ta rời xa nhau phần nhiều vì tình thương chưa thật sự đủ lớn và lòng bao dung vẫn còn chật hẹp.
Dù ở hay đi, dù tình thương vẫn còn hay đã nhạt phai, thì rốt cuộc, ta vẫn phải sống tiếp cuộc đời mình. Không ai có thể chịu trách nhiệm thay ta. Hạnh phúc hay khổ đau của riêng mình, chỉ có ta là người thật sự cảm nhận.
Cho nên, thôi trách cứ, thôi đợi trông. Chỉ cần sống thật với mình. Và thương không ràng buộc, không lý do – không vì người đó tốt đẹp mà thương, cũng không vì người đó xấu dở mà rời bỏ.
Hỏi thăm chính mình
Người thương!
Chỉ là hỏi thăm nhau một câu rất nhẹ: Dạo này người thế nào?
Tâm người vẫn tĩnh lặng trước bão dông, hay còn muốn xoay chuyển lòng người, thay đổi thời cuộc?
Người đã thấy mình là chủ nhân của những nguồn cơn, hay vẫn vô thức đóng vai nạn nhân trong mọi chuyện đúng - sai, được - mất?
Đôi khi, chỉ cần dừng lại một chút thôi để nhìn sâu vào tâm mình, mình sẽ thấy rất rõ:
Không phải thế gian nhiều sóng gió, mà lòng mình chưa đủ lặng.
Không phải người khác chưa đủ thương, mà mình chưa đủ thấu.
Không phải vì cuộc đời bất công, mà vì mình chưa chấp nhận được sự bất toàn trong đời sống.
Cho nên hôm nay, nếu có ai hỏi thăm dạo này người thế nào, xin hãy đáp lại bằng nụ cười thật dịu dàng và cái nhìn lặng thinh.
Đôi mắt biết cười, dù ngoài kia thế nào đi nữa!
Trích “Không khóc giữa Nhân gian” của Đại đức Thích Đồng Tâm