“Rất xin lỗi, cô Senter. Nhưng chúng tôi không thể cấp lại bằng lái xe cho cô nếu cô không xác minh số an sinh xã hội của mình.”
Đây đã là lần thứ ba tôi cố gắng giải thích rằng tôi đã làm mất thẻ an sinh xã hội. Chiếc thẻ đã bị đánh cắp tại ga tàu cùng với bằng lái xe, ví tiền, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, một ít tiền mặt và cả những bức ảnh quý giá của con tôi.
Mọi chuyện hôm nay còn chưa đủ tồi tệ hay sao? Sau khi phải chịu đựng nạn kẹt xe suốt một quãng đường dài để đến được đây, giờ tôi lại phải đối mặt với một hàng dài những con người cáu kỉnh, bồn chồn đang đứng chờ đến lượt. Một lần nữa, tôi lại đến lấy số để xin xác minh số an sinh xã hội và kiên nhẫn đợi đến lượt mình; để rồi tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một lời thông báo vô cảm: “Hệ thống máy tính ở đây đang gặp trục trặc, nhưng cô có thể đăng ký xin cấp lại bằng lái xe ở một trụ sở khác nằm cách đây khoảng hai mươi ki-lô-mét, gần đường cao tốc 290”.
Đáng giận hơn, tôi phải chịu đựng tất cả những chuyện này chỉ vì một kẻ móc túi. Đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa nguôi được cơn bực tức mỗi khi nghĩ đến chuyện đó. Ngay sau lễ Giáng sinh, một kẻ lạ mặt nào đó đã tranh thủ dòng người chen chúc nhau ở nhà ga Union để bạo gan mở túi xách và trộm mất ví tiền của tôi. Sự bất tiện khi bị mất ví vẫn cứ tiếp diễn dù tôi đã lái xe đến tận đây, khi tôi nhận được tin mình buộc phải tiếp tục lái xe đến một cơ sở thứ hai, với hy vọng mong manh rằng máy tính ở đó vẫn đang hoạt động.
“Làm như mình dư dả thời gian lắm vậy”, tôi vừa lầm bầm vừa lấy số thứ tự và đứng xếp hàng lần thứ ba trong ngày, lần này là ở Văn phòng An sinh Xã hội nằm gần đường cao tốc 290. Chờ đợi ở nơi này thật sự không khác việc phải chịu cực hình là mấy. Bọn trẻ thì liên tục quấy khóc. Người lớn thì cứ mãi than phiền. Việc bản thân bị hạ thấp xuống thành vỏn vẹn một con số dường như đã vắt kiệt hết chút thiện chí và sự cảm thông trong lòng những người đang lũ lượt chờ đợi ở đây.
“Cả đời tôi chưa bao giờ đặt chân đến một nơi nào có cách làm việc thô lỗ thế này. Chưa kịp hỏi han gì thì đã bị buộc phải lấy số”, một người đàn ông lớn tuổi có khuôn mặt thô ráp, sần sùi vừa than vãn vừa nôn nóng dộng nhẹ cây gậy của mình xuống nền gạch. Dù ông ấy không nói với bất kỳ người nào cụ thể, nhưng tất cả chúng tôi đều gật gù, thầm tán đồng. Quy trình xử lý công việc cứng nhắc và thiếu tình người thế này khiến tôi cảm thấy vô cùng bực bội; đặc biệt là khi tôi còn rất nhiều việc phải hoàn thành sau khi rời khỏi đây.
Và mình phải chịu đựng tất cả những sự bất tiện này chỉ vì một kẻ trộm vặt không có tự trọng, tôi nghiến răng, tức giận nhớ lại nguyên nhân thật sự gây ra đống phiền toái này. Khung cảnh hôm đó lại một lần nữa hiện ra trước mắt tôi. Dù luôn miệng nhắc nhở con gái mình phải để ý ví tiền khi đi giữa đám đông, tôi vẫn bị trộm ví trong một khoảnh khắc bất cẩn, không chú tâm giữa dòng người đang chen lấn xung quanh mình. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tên trộm kia lẫn chính bản thân mình.
Khi nghe gọi đến số của mình và bước lại quầy tiếp dân, tôi vẫn cứ bực bội khôn nguôi, không phải chỉ vì chuyện mất ví, mà còn bởi toàn bộ những rắc rối của ngày hôm nay. Đột nhiên, tôi phát hiện có một người mặc áo khoác hồng đang đi ngay cạnh tôi và đang muốn tiến lên phía trước. Rõ ràng đây đâu phải là lượt của cô ta. Mình đã mỏi mòn chờ đợi. Cô ta cũng phải thực hiện đúng quy trình chứ, tôi bức xúc nghĩ thầm.
“Rất xin lỗi, thưa cô. Cô phải lấy số và đợi đến lượt mình”, cô nhân viên tư vấn khó chịu lên tiếng.
“Nhưng tất cả những gì tôi cần là…”. Hai đứa con nhỏ đứng cạnh lo lắng níu lấy vạt áo khoác của cô còn đứa bé sơ sinh cô đang bế trên tay thì bắt đầu khóc ré lên. Cô nhân viên càng tỏ ra bực bội và lặp lại lời nhắc một lần nữa.
Người mẹ cất tiếng van nài, giọng nghẹn ngào: “Xin cô, hãy làm ơn. Tất cả những gì tôi muốn biết là chỗ này… ở đây có nhận cấp giấy chứng tử cho chồng tôi không? Tôi đã dẫn các con đi qua hai chỗ rồi nhưng chỗ nào cũng nói họ không cấp.”
Cả tôi lẫn cô nhân viên đều chết lặng. Chúng tôi đều không thể thốt lên được lời nào. Tôi thật sự muốn ôm người mẹ trẻ ấy vào lòng, lau khô những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, bế giúp cô em bé sơ sinh đang gào khóc và dỗ dành hai đứa trẻ mới mất cha đang đứng sợ sệt đằng kia. Nhưng thay vì vậy, tôi đã lùi lại và nhường lượt của mình cho người mẹ trẻ tội nghiệp ấy: “Chị hãy lên trước đi”. Cô nhân viên tiếp dân nhỏ nhẹ trả lời người phụ nữ đang đau buồn, hướng dẫn cô các bước tiếp theo, rồi quay sang đưa cho tôi các đơn từ cần thiết. Khi quay về chỗ ngồi của mình để điền đơn, tôi đột nhiên cảm thấy những vấn đề bản thân bỗng trở nên thật nhỏ bé. Tôi vừa điền đơn vừa suy xét lại mọi chuyện: Mình bị mất một chiếc ví, còn cô ấy mất đi một người thân. Tôi cứ nghĩ mất mát của mình thật kinh khủng và không gì bù đắp nổi, cho đến lúc này.
Lúc tôi lái xe đến điểm dừng kế tiếp, trái tim tôi đã không còn chồng chất cảm giác tức tối và oán trách nữa, mà ngập tràn lòng biết ơn. Tôi nhớ đến người phụ nữ mặc áo khoác hồng và tiếng khóc nức nở của cô ấy rồi thành tâm cầu nguyện cho cô. Sau đó, trên con đường đông nghịt xe cộ, tôi vừa bình tĩnh lái xe vừa bắt đầu lãng quên đi những mất mát của chính mình.