Hãy thôi tìm kiếm
Chúng ta không cần phải gồng mình để cố trở thành một người hoàn hảo. Chỉ cần ta đủ tỉnh thức để biết chỗ nào mình chưa tốt và cần sửa đổi, chỗ nào mình cần buông những thứ nên buông, và chỗ nào bên trong mình là vùng tối cần được chuyển hóa bằng ánh sáng hiểu biết và từ tâm.
Chúng ta cũng không cần ép mình phải thương yêu tất cả mọi người. Chỉ cần ta không làm tổn thương, không oán giận hay trả đũa ai, kể cả những người từng khiến ta đau khổ.
Chúng ta không cần phải quá cố gắng đẹp đẽ trong mắt người khác. Chỉ cần ta giữ được sự chân thành, thiện lương và giản dị – như đóa sen không cần tô điểm mà vẫn ngát hương.
Chúng ta không cần phải thành công theo cách người đời vẫn thường mong đợi. Chỉ cần ta không sợ thất bại, không chùn bước hay buông xuôi trước những vấp ngã giữa dòng đời đầy sóng gió, và vẫn giữ được nụ cười khi mọi thứ không được như mình ước mong.
Chúng ta không cần phải đi tìm hạnh phúc hay bình an ở đâu xa. Bởi khi thôi tìm kiếm, ta sẽ nhận ra mọi thứ vốn đã có sẵn, ngay nơi chính mình, bây giờ và tại đây – lặng lẽ tỏa sáng như vầng trăng sau lớp mây che phủ.
Niết bàn, quả thật, không có lối để đi vào.
Niết bàn ở ngay đây!
Bầu trời vẫn rộng lớn bao la
Có cơn bão nào khởi sinh mà không đi đến hồi tan biến? Có trận địa chấn nào rung chuyển mọi thứ mà sau đó không dừng lại? Vì vậy, không có nỗi khổ hay niềm vui nào trong quá khứ còn nguyên vẹn đến hôm nay.
Nếu bây giờ mình vẫn còn thấy lòng nhói đau khi nhớ lại, thì đó không phải là nỗi buồn ngày cũ, mà là nỗi buồn đã được chính mình làm cho tái sinh - qua mỗi lần hoài niệm, mỗi lần tâm không chịu buông.
Ký ức không làm mình khổ. Chính sự giam giữ ký ức mới là điều khiến tim mình nặng trĩu, khổ đau. Tim mình còn khóa chặt, tay mình còn nắm giữ, mắt mình còn bị che mờ, thì dù ngoài kia có bao nhiêu tinh tú đang sáng lấp lánh, cuộc sống có bao nhiêu điều nhiệm mầu đang xảy ra, mình cũng không thể nhìn thấy được.
Mặt đất chưa bao giờ ngừng sáng dưới bước chân tỉnh thức. Bầu trời kia dù trong bão dông vẫn chưa từng mất đi sự mênh mông vô cùng của thực tại.
Chỉ là chúng ta có đủ tĩnh lặng để quay vào trong và nhìn thấy?
Chỉ là chúng ta có đủ lắng dịu để ngồi xuống, mỉm cười, cảm nhận thực tại mênh mông ấy và thấy rằng khổ đau cũng là trí tuệ?
Trích dẫn sách “Không khóc giữa Nhân gian” của Đại đức Thích Đồng Tâm