Đây chẳng phải do người khác đem đến, hay nhờ tài trí mới đạt được. Dẫu có đạt được bằng tài trí, thì đó chẳng qua là phần phước đức của mình.
Đức Phật đã dạy rằng tất cả nhân quả thiện ác trên thế gian đều theo nhau như bóng với hình, không sai chạy chút nào. Tuy nhiên, những kẻ không tin tưởng vào luật Nhân quả thì cho đó là lời nói ngoa. Ngoài ra, nhiều người do tin tưởng thuyết An mạng (an phận thủ thường) của Khổng Tử nên thường đổ trút tất cả cho số mạng, và chỉ lo cầu phước báo. Họ chỉ thích nghe những điều tốt lành mà bỏ ngoài tai những việc xấu xa, tai họa. Thật là những kẻ hàm hồ, ngu muội.
Thật ra, cuộc đời sanh tử chỉ như một ngày đêm. Khái niệm luân hồi trong ba thời (quá khứ, hiện tại, vị lai) giống như hôm nay và ngày trước. Ví như trong cuộc sống hằng ngày, lúc mời khách đến nhà dự tiệc, thì phải chuẩn bị đặt để thức ăn nước uống cho trang trọng, đầy đủ. Nếu có thiếu sót món chi tức là lo lắng không chu đáo. Đó là lẽ tất nhiên.
Sách Đường mây trong cõi mộng |
Cuộc nhân sinh, những việc thọ mạng dài ngắn (chánh báo), gia sản tài vật (y báo), sự nghiệp công danh, cùng phú quý bần tiện đều tùy thuộc vào nghiệp nhân đã trồng trong tiền kiếp. Những sự thọ dụng trong đời nay đều không phải từ bên ngoài mang đến mà hoàn toàn là do tự làm tự hưởng. Vì vậy, cổ nhân đã có câu: ‘Muốn biết nghiệp nhân đời tiền kiếp, hãy nhìn báo ứng đang thọ. Muốn biết quả báo đời vị lai, hãy xem mình đang làm những gì’.
Đa số người đời ỷ vào tài năng học thức để đạt công danh phú quý mà chẳng hề biết rằng việc này khó có thể xảy ra, vì chủ yếu chính là do nhân lành đã tự trồng trong tiền kiếp kết hợp với khả năng tài trí trong hiện tại mới tạo dựng được. Do đó, nếu vui mừng hớn hở khi đạt được công danh phú quý thì rất sai lầm.
Lại nữa, lúc bị người khác phá mất công danh phú quý liền khởi tâm oán hận, mà chẳng biết rằng phần phước của mình chỉ có đến thế thôi. Phần phước báo bị người khác phá thật ra chẳng phải là của mình mà chính vì thiếu nợ người đó nên mới phải trả. Vì vậy, đau khổ u sầu, oán trời trách đất, thậm chí kết thành cừu oán không xả bỏ, thì cũng là sai lầm.
Do đó, nên biết rằng pháp An mạng của Khổng Tử tức là thuyết Nhân quả của Phật giáo. Nếu hiểu được lý An mạng thì sẽ chấp nhận rằng sang hèn, được mất đều tùy thuộc vào nhân xưa, vốn tự làm tự thọ. Nghèo cùng hay hiển đạt, mạng ngắn hoặc dài, đều do nhân đời tiền kiếp chủ định.
Thật vậy, nếu hiểu rõ và tin tưởng quy luật Nhân quả, thì sẽ chấp nhận rằng tất cả sự thọ dụng trong hiện tại đều phát xuất từ những nghiệp nhân đã trồng vào đời tiền kiếp, chớ chẳng phải do người khác đem đến, hay nhờ tài trí mới đạt được. Dẫu có đạt được bằng tài trí, thì đó chẳng qua là phần phước đức của mình.
Thế nên, sao lại khổ sở đắm chấp, lao tâm nhọc sức, lo lắng u sầu những việc được mất, thậm chí vọng tích bao oán thù! Nếu là người thông minh sáng suốt, thì phải thâm tín nhân quả báo ứng, mà không chấp trước vào những việc được thua trong hiện tại, chỉ nên căn cứ theo điều kiện hiện hữu, để trồng nhân lành vào ruộng phước cho tương lai.
Ví như người nông dân, phải biết chọn đất phì nhiêu để gieo trồng giống tốt, rồi siêng năng cấy cày, thì nhất định sẽ thu hoạch được đầy ắp lúa mạ trong mùa thu. Đây là việc hiển nhiên. Có khác biệt chăng trong sự thu hoạch là do việc bỏ phân bón ít hay nhiều.
Trích sách Đường mây trong cõi mộng.
Mua sách tại đây: http://fntv.vn/9Mvwx
Bộ sách 15 cuốn đầy đủ của Nguyên Phong: http://fntv.vn/2qDsjd