Đã lâu lắm rồi, có một vị hiền triết sống trên đỉnh ngọn núi cao. Dân làng dưới chân núi mỗi khi gặp khó khăn thường tìm đến vị hiền triết ấy để xin lời khuyên. Một hôm, có một chàng trai được xem là khá thành đạt, đang băn khoăn về chặng đường sắp tới của mình, quyết định lên núi gặp vị hiền triết.
“Điều gì có thể giúp con thành một người thật sự vĩ đại?”, chàng trai hỏi.
Vị hiền triết nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi: “Có chắc là ngươi muốn biết điều đó không?”
“Vâng! Con thật sự rất muốn biết”, chàng trai quả quyết trả lời.
“Được!”, vị hiền triết đáp. “Ngươi hãy tự tìm cho mình câu trả lời qua câu chuyện ta kể sau đây:
“Thuở xưa, có một chàng thanh niên ở Hy Lạp mắc bệnh hiểm nghèo. Biết mình không còn sống được bao lâu nữa, anh xung phong gia nhập quân đội lúc đó đang bước vào một trận chiến khốc liệt với kẻ thù. Với hy vọng được hy sinh anh dũng trên chiến trường, anh ta đã chiến đấu hết mình, không ngại phơi mình trước làn tên mũi đạn của kẻ thù và không mảy may lo cho mạng sống của bản thân. Cuối cùng, khi kẻ thù bị đánh bại, anh ta vẫn còn sống! Vô cùng cảm phục trước sự dũng cảm, can trường của người lính nọ, thứ đã góp phần không nhỏ tạo nên chiến thắng của đội quân mình, vị tướng đã quyết định thăng chức và trao tặng cho anh tấm huân chương danh dự cao quý nhất.
Song, đến ngày trao huân chương, anh ta trông rất u buồn. Ngạc nhiên, vị tướng hỏi lý do và được biết về căn bệnh hiểm nghèo của anh ta. Đương nhiên ông không muốn để người lính dũng cảm của mình phải chết. Thế là vị tướng đã cho tìm vị lương y giỏi nhất nước về trị bệnh cho anh ta. Căn bệnh chết người kia cuối cùng đã được chữa khỏi.
Thế nhưng, từ đó trở đi người ta thấy người lính từng một thời can trường giờ lại không còn xuất hiện nơi tuyến đầu vất vả hiểm nguy nữa! Anh ta luôn tìm cách né tránh mọi khó khăn và cố gắng bằng mọi cách để bảo vệ mạng sống của mình thay vì đương đầu với thử thách.
Về sau có dịp gặp lại, vị tướng đã nói với người lính nọ một câu: ‘Giờ đây, anh mới thật sự là chết hẳn rồi!’.”
“Chết chẳng là gì.
Sống mà như đã chết
mới đáng sợ.”
- Victor Hugo